Chương 65:

2.4K 150 1
                                    


  Tay, chân và cả đầu của Cố Khâm đều bị máy móc cố định chặt chẽ, một dụng cụ đầu vòng sắc bén cắt đứt thiết bị khống chế của Thương Lang trên cổ tay Cố Khâm. Thiết bị khống chế bị tháo xuống, mấy tên Satan lại cầm lấy nó lầm bầm thảo luận một hồi. Sau khi chắc chắn không có gì khác biệt với những thứ đã nghiên cứu trước kia xong, chúng ném nó vào góc giống như một thứ đồ bỏ đi vô giá trị, chuẩn bị xử lý nó cùng với đống rác rưởi của chúng.

Antonio thần xui quỷ khiến mà đi qua nhặt thiết bị khống chế lên. Thấy động tác của hắn, sĩ quan phụ tá vội vàng kéo hắn lại thấp giọng kêu, "Cậu làm gì thế? Mau trả lại!"

Antonio bướng bỉnh không muốn thả thiết bị khống chế ra, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình, cố gắng trấn định lại, nhưng cứ như vậy một hồi, lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Mấy tên Satan hung ác nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng không có động tác gì, chỉ dời tầm mắt đi.

Antonio thở phào nhẹ nhõm, yên lặng cất thiết bị khống chế đi. Hắn cũng không biết tại sao mình phải làm vậy, chưa nói tới nếu thiết bị khống chế bị cắt sẽ biến thành vô dụng, cho dù hoàn hảo không bị hao tổn thì nó cũng là thiết bị khống chế cho cơ giáp chuyên thuộc, ngoại trừ Cố Khâm ra căn bản không còn ai có thể gọi Thương Lang ra. Huống chi Cố Khâm bị thương nặng như thế, Thương Lang khẳng định đã cận kề trạng thái hỏng hoàn toàn, gọi ra còn có ích gì?

Antonio một lần nữa đặt sự chú ý lên trên bàn mổ, hắn muốn nhìn một chút xem Satan sẽ làm gì Cố Khâm.

Không biết từ lúc nào, trên người Cố Khâm đã bị nối với mấy cái ống chuyền. Rất nhanh, trong ống bắt đầu truyền đi một loại chất lỏng màu đỏ quỷ dị, từ bốn phương tám hướng rót vào cơ thể Cố Khâm.

Hai nắm tay Cố Khâm chợt siết chặt lại, cơ bắp gồng lên, cơ thể co giật, nhưng bởi vì bị trói lại mà bị cố định trở lại. Trong cổ họng Cố Khâm truyền ra tiếng rên rỉ bị đè nén, tựa hồ như đang phải chịu thống khổ vô cùng, mạch máu toàn thân biến đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chằng chịt lan tràn toàn thân giống như dây leo, cứ tiếp tục khuếch trương, biến lớn, giống như đang có thứ gì đó nhúc nhích ở bên trong nó khiến cho thành mạch phập phồng, nhìn vào thật khiến người ta có cảm giác muốn nôn mửa vô cùng.

Antonio quay đầu không dám nhìn thẳng, ngay sau đó một giọng nói âm u nói bằng tiếng nhân loại với khẩu âm cổ quái vang lên, "Tố chất cơ thể của vật thí nghiệm số 2 quá thấp, không thể tiến hành thí nghiệm kế tiếp được, cho nên chúng ta phải cưỡng ép thể chất của hắn tăng lên đến cấp A, quá trình này cực kì thống khổ. Có điều nếu như hắn không chịu được, vậy hắn cũng không xứng trở thành vật thí nghiệm của chúng ta. Tiếp tục gia tăng lượng dung dịch!" Đối phương lại dùng tiếng Satan ra lệnh.

Sau đó Antonio nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Cố Khâm. Đó là tiếng thét không cách nào đè nén nổi, khiến cho cơ thể Antonio không thể kiềm chế được mà phát run, tóc gáy toàn thân đều dựng lên. "Chúng ta đi ra ngoài!" Hắn kéo sĩ quan phụ tá, đi nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm.

Cánh cửa ngăn lại tất cả âm thanh. Tay Antonio còn gắt gao nắm thiết bị khống chế cơ giáp của Cố Khâm. Hắn vịn tường nôn ọe, sắc mặt trắng bệch, dạ dày cuộn lên, nhưng không nôn cái gì ra nổi. Hình ảnh vừa rồi cũng không phải hình ảnh tàn khốc nhất hắn từng thấy, chẳng qua là lần này cảm giác chán ghét còn gây ảnh hưởng tới nhiều hơn cả thị giác. Đồng loại của hắn bị Satan coi thành vật thí nghiệm mà lăng ngược một cách tàn nhẫn, còn cha của hắn thì lại coi mấy con quái vật này là đồng minh của mình.

Từ nhỏ tới lớn, những gì hắn học những gì hắn biết, tư tưởng mà người xung quanh truyền thụ cho hắn chính là đuổi đi kẻ xâm lăng, bảo vệ quốc gia của mình. Nhưng hiện tại, cha hắn lại phản bội loài người, gia nhập đội ngũ của kẻ xâm lược.

Một khắc trước, Antonio còn là một binh lính của Liên minh, cùng đồng bạn đi săn Satan, một khắc sau hắn thế nhưng lại đẩy người đã từng sóng vai tác chiến với mình vào bẫy rập của kẻ địch. Khi bầy quái vật kia cười gằn tàn sát đồng loại của hắn ngay trước mặt hắn kia, tín ngưỡng của hắn hoàn toàn sụp đổ, áy náy, hối hận, tức giận, tuyệt vọng... Các loại cảm xúc lăng trì thần kinh của hắn, khiến cho hắn lún sâu vào địa ngục, không cách nào thoát ra được...

...

Hình Chiến vừa về tới chiến hạm của đơn vị Chó điên liền tìm tới Mina. Lúc này cô đang ở cùng đám Roger chờ đợi tin của Cố Khâm. Hình Chiến không cố kị người khác, dứt khoát hỏi, "Chiến Thần và Thương Lang ngoại trừ có thể hợp thể ra thì có còn liên hệ đặc thù nào không? Tôi phát hiện Chiến Thần có thể xác định vị trí của Thương Lang, nhưng lần này lại không có phản ứng gì, đây là vì tín hiệu bị che đi?"

Thấy Hình Chiến mặt âm trầm, Mina cũng biết tình hình không chuyển biến tốt. Cô cũng không dông dài, vô cùng dứt khoát giải thích, "Định vị và phương thức truyền tin mà cơ giáp các anh dùng giống với của quân đội, ở trong một hoàn cảnh nhất định tín hiệu sẽ bị che đi. Nhưng trừ nó ra, còn có một hệ thống định vị đặc thù mà ông nội đang nghiên cứu, lực xuyên thấu của tín hiệu rất mạnh, đến nay chưa có bất kỳ chất gì hay phương pháp gì có thể ngăn lại loại tín hiệu này."

"Nhưng loại tín hiệu này cũng có nhược điểm rất lớn. Nó chỉ có thể truyền một đối một, không thể truyền đa tuyến, hơn nữa, khoảng cách có thể truyền đi quá ngắn, truyền thẳng cũng chỉ dài gần gấp đôi chiều dài đoạn đường khi đi vòng quanh tinh cầu thủ đô một vòng. Nếu như hai chiếc cơ giáp cùng ở trên một hành tinh thì được, nhưng ở trong vũ trụ thì hoàn toàn không đủ. Ưu điểm duy nhất chính là một khi đã ở trong phạm vi truyền tin thì máy định vị nhất định sẽ có tín hiệu."

[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VỚI TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ