Vừa đến thủ đô,theo lão sư đến học viện hoàn thành thủ tục ký lục hồ sơ.Tới đây xem như hoàn tất trung học viện,chờ nhập hồ sơ và giấy thông báo khai giảng.Chào tạm biệt lão sư cùng bạn học,Nam Cung Ấu cùng Đông Phương Nhã trên đường đi ra cổng học viện.
"Tiểu Ấu,hiện tại cậu về nhà hay muốn đi dạo xung quanh?" Đông Phương Nhã ôm sát cánh tay Nam Cung Ấu vừa đi vừa hỏi.
"Tớ đang suy nghĩ...Cậu muốn thế nào?" Nam Cung Ấu quay đầu nhìn Đông Phương Nhã trả lời.
"Ừm...tớ thì muốn đi dạo nhưng có vẻ thì không được!!!" Vừa dứt lời Đông Phương Nhã và Nam Cung Ấu thấy một trung niên hướng về phía Đông Phương Nhã đi đến,cúi người chào Đông Phương Nhã.
"Tiểu thư,phu nhân đang đợi người tại nhà."
"Đã biết,đi phía trước chờ.Ta còn có chuyện."
"Vâng tiểu thư."
"Tiểu Ấu..tớ phải về nhà trước.Cậu phải liên lạc với tớ,cậu mà không liên lạc với tớ thì cậu sẽ chết với tớ đấy.." Đông Phương Nhã vẻ mặt đầy nghiêm túc dặn dò Nam Cung Ấu.
Nhìn khuôn mặt trẻ con phì trịnh trọng,hai má hồng môi chúm chím đáng yêu của Đông Phương Nhã làm Nam Cung Ấu có xúc động muốn vén tay nhéo khuôn mặt Đông Phương Nhã vô cùng.Đã nghĩ thì hành động ngay đôi tay Nam Cung Ấu vừa áp lên mặt Đông Phương Nhã xoa nắn vừa trả lời.
"Đã biết,quên chuyện gì sẽ không quên cậu."
"Cậu nhất định phải nhớ."Đông Phương Nhã giữ tay Nam Cung Ấu,giải thoát khuôn mặt khỏi ma trảo của Nam Cung Ấu.Rồi đi theo người trung niên về nhà.
Đưa đi Đông Phương Nhã,Nam Cung Ấu đứng trước cửa học viện nhìn xung quanh thủ đô mà đầu thì nhớ lại những ký ức cũ.Tuy bên ngoài cô là con gái của Nam Cung Nguyệt nhưng thực tế cô lại là em cùng cha khác mẹ với Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Vân.Cô là hậu quả của việc cha của Nam Cung Nguyệt quan hệ với em dâu của mình.
Chuyện không rắc rối cho lắm,Nam Cung gia có hai anh em: lão đại Nam Cung Quang và lão nhị Nam Cung Minh.Lớn lên hai anh em đều yêu thích cùng một người đó là mẹ của cô.Sau mẹ cô chọn lấy người em Nam Cung Minh không lâu sau thì Nam Cung Quang cũng lấy vợ nhưng hạnh phúc không dài lâu vì trong một lần công tác bên ngoài thì Nam Cung Minh chết.Không lâu sau bỗng dưng một ngày mẹ cô dọn khỏi Nam Cung gia,không để lại thông tin liên lạc gì mà ra đi.
Cô có ký ức từ lúc sinh nên vì vậy nên có những đêm mẹ cô ôm cô than thở về cuộc đời về sự ra đời của cô.Từ đó cô biết cha ruột mình là ai và mẹ cô bị trầm cảm sau sanh trước khi chết mẹ cô đã liên lạc với Nam Cung Quang.Sau khi mẹ cô qua đời cô thành con gái Nam Cung Nguyệt cháu Nam Cung Quang.
"Tiểu Ấu..." đang chimg trong suy nghĩ cô được gọi tỉnh bằng một tiếng gọi nhẹ mà ôn nhu thanh âm truyền đến.Cô quay đầu tìm theo tiếng gọi,nữ nhân mặt mày lại diễm lệ, lại đoan trang,thành thục khí chất thập phần trí thức,trên mặt không nhiễm phấn trang hàm chứa oánh oánh nụ cười nhạt giờ phút này nhìn Nam Cung Ấu.
"Ưm..Mẫn..Mẫn di?"Nam Cung Ấu nhận ra người phụ nữ này là Lâm Mẫn.Người chăm cô một khoảng thời gian ngắn khi cô đang sống chung với Nam Cung Nguyệt.Mẫn di vừa là học tỷ vừa là thủ hạ của Nam Cung Nguyệt.
Hiện trong mắt Lâm Mẫn là thiếu nữ khuôn mặt thuần tịnh, miệng cười má lúm đồng tiền ẩn hiện, dáng người mảnh khảnh mềm mại,thân cao khoảng một mét bảy mươi , có vẻ rất là thon dài trí thức, tuy rằng tuổi nhỏ, lúc nhìn quanh đã có mê người kiều mị.
"Trường cao một ít... Lại gầy, ta liền biết A Vân không hiểu đến chiếu cố ngươi a..."Lâm Mẫn đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Nam Cung Ấu, một tay sờ sờ đầu tóc Nam Cung Ấu, nhẹ giọng than thở nói.
"Mẫn di,Tiểu di chăm sóc con rất tốt a.Luôn thỏa mãn yêu cầu của con."Nam Cung Ấu ôm lại Lâm Mẫn nhẹ nhàng trả lời,nụ cười ranh mãnh hiện trên mặt.
"Đã biết,chỉ có A Vân là đối tốt với con chứ gì?" Lâm Mẫn làm mặt cấu giận giơ tay vuốt nhẹ lên mũi Nam Cung Ấu.
"Sao có chuyện đó.Mẫn di cũng rất thương con,thường gửi đồ cho con.Con lúc nào cũng nhớ Mẫn di,nhớ đến nỗi quên cơm bỏ bữa luôn.Vì nhớ Mẫn di con mới tiều tụy,ốm gầy như vậy!!!"Tiểu Ấu giả dáng tiều tụy khoa trương trước mặt Lâm Mẫn như càng chứng minh lời minh nói.
"Hừ...con nít ranh!!Cùng ta về nhà. Mẹ con có việc nên nhờ ta đến đón con."
"Vâng con biết ạ.Con vui vì gặp được dì,giải nỗi tương tư về dì."
"Con thật dẻo miệng nha!!!"Lâm Mẫn đưa xoa bóp mặt Nam Cung Ấu.
Nam Cung Ấu bắt lấy tay Lâm Mẫn giải thoát cho khuôn mặt mình.Thuận tay dùng sức lôi kéo Lâm Mẫn gần sát mặt mình,tay vòng lấy eo thon Lâm Mẫn.Dựa sát vào mắt nhìn về Lâm Mẫn môi khẽ nhếch "Dì dám thử xem môi con có dẻo như dì nghĩ...".
Lâm Mẫn bất ngờ vì hành động của Nam Cung Ấu,trong đầu hai chữ lưu manh xuất hiện.Chưa kịp mở miệng thì bị cuốn hút bởi một đôi mắt thật xinh đẹp,ngăm đen đồng tử nội,sáng ngời tựa sao trời,sáng bóng lấp lánh.Cô còn có thể nhìn thấy hình bóng của chính bản thân cô ta trong đôi mắt Nam Cung Ấu,trong suốt thuần túy như thể mọi thứ biến mất chỉ còn chính cô ta.
Tiểu Ấu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Mẫn di không khỏi mỉm cười,nghiêng mặt thổi một hơi vào tai Mẫn di nói nhẹ "Mẫn di chúng ta đi về thôi..."Lâm Mẫn thân hình khẽ run bừng tỉnh,tránh thoát Nam Cung Ấu đi vội về phía trước.