Về nhà Nam Cung Ấu thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn,Lâm Mẫn ngồi trên ghế dài đọc văn kiện vẻ mặt chăm chú.
"Mẫn di chưa nghỉ ngơi à?" Nam Cung Ấu đi qua ngồi xuống cạnh Lâm Mẫn.
"Ừ...Hôm nay vui vẻ không?"
Lâm Mẫn mắt nhìn văn kiện hỏi Nam Cung Ấu.Gò má của Mẫn di rất đẹp,tóc xoăn dài đen tuyền rũ ở bờ vai và sau lưng thỉnh thoảng rơi xuống,Mẫn di đem tay vén lên lộ ra cả khuôn mặt tinh xảo.Có lẽ là duy trì tư thế có chút mệt mỏi nên cô hướng ra sau dựa một cái,đùi ngọc thon dài cong lên đỡ văn kiện cho dễ nhìn.Vóc dáng hoàn mĩ cộng thêm đùi ngọc thon dài làm tăng thêm vẻ hấp dẫn mê người.
Nam Cung Ấu nhìn chăm chăm Lâm Mẫn đến nỗi Lâm Mẫn cảm thấy ánh mắt nóng rực phía mình.Lâm Mẫn ngước đầu ra khỏi văn kiện nhìn Nam Cung Ấu với vẻ mặt nghi vấn.Nam Cung Ấu tiến tới lấy văn kiện khỏi người bất ngờ hôn lên môi Lâm Mẫn.Không phải nụ hôn phớt lờ hằng ngày mà nụ hôn đầy sắc tình,đầu lưỡi linh hoạt của Nam Cung Ấu tiến vào trong miệng Lâm Mẫn, nhẹ nhàng liếm lộng, trêu đùa tận tình.Đầu lưỡi của Nam Cung Ấu khe khẽ đẩy ra đôi môi của Lâm Mẫn, cảm giác lưỡi mình giống như tự có ý thức,cảm giác trong lòng có một cỗ xao động không thể khắc chế.
Lâm Mẫn cảm giác được một đôi môi ấm áp chạm vào người,chẳng biết phản ứng như thế nào.Không kịp phản ứng chỉ còn lại cảm giác môi của nữ nhân là mềm mại như vậy, nguyên lai môi của nữ nhân là thơm tho ngọt ngào như vậy.Nam Cung Ấu nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi thẹn thùng trúc trắc còn gượng ngùng né tránh của Lâm Mẫn.
Tay Nam Cung Ấu khẽ vuốt ve lưng Lâm Mẫn, môi chậm rãi chuyển qua chiếc cổ trắng nõn, nóng bỏng đôi môi dán lên cổ cô.Nam Cung Ấu di chuyển xuống đôi xương đòn gợi cảm của Lâm Mẫn, thân thủ muốn cởi y phục trên người cô nhưng bị Lâm Mẫn đè lại đôi tay có ý đồ xấu xa kia.
Cho tới bây giờ không có như thế luống cuống, Lâm Mẫn thâm hút một hơi, cực lực nghĩ muốn điều chỉnh cảm xúc bản thân.Lâm Mẫn trực tiếp đẩy ra Nam Cung Ấu,cô cảm thấy chính mình điên rồi, thế nhưng hội có chuyện như vậy xảy ra.Lâm Mẫn không dám ngước lên nhìn Nam Cung Ấu, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được tầm mắt của Nam Cung Ấu dán chặt vào mình.Lâm Mẫn cảm thấy mặt mình hơi hơi nóng lên,cô ngồi dậy bước vội rời khỏi phòng khách.
Nam Cung Ấu cũng khá kinh ngạc với hành động của chính mình.Không hiểu sao dạo này cơ thể cô có những biểu hiện khác lạ.Cô hay nhìn khuôn mặt hình dáng của Mẫn di hoặc tiểu Nhã đặc biệt cô luôn nhớ những ngày bên Nam Cung Vân.Nhớ cảm giác khi hôn lên môi,khi tay được vuốt ve trên cơ thể trắng mịn màng càng nhớ cái cảm giác khi cô chiếm hữu Nam Cung Vân.Nỗi nhớ càng nhiều cơ thể cô càng bức rức,khô nóng khó chịu làm cô phải thường xuyên tắm nước lạnh để thoát khỏi cơn khó chịu đấy.
Sáng hôm sau,trước khi rời khỏi nhà Nam Cung Ấu đã dặn người hầu chuyển lời cho Lâm Mẫn là cô sẽ không dùng bữa sáng và có thể về trễ.Có lẽ trốn tránh hoặc không muốn làm ngại cho cả hai nên sau tu luyện Nam Cung Ấu đi dạo chung quanh và tiện thể tìm nơi giải quyết bữa sáng cho chính mình.
Cô di dạo xung quanh,nhìn dòng người lui tới đến góc ngã tư đường khu dân,trong công viên dân cư một đám con nít đang tụ lại.Nam Cung Ấu hiếu kì đi tới nơi đám con nít thì thấy mấy nam hài đang bao quanh một tiểu nữ miêu.Tiểu nữ miêu dáng bụ bẫm mặt ngốc manh nhìn kiểu muốn bị khi dễ.
Tiểu nữ miêu đang định chạy khỏi thì bị một dây leo thực vật vấp ngã té trên đất.Dây leo thực vật vòng khóa cổ chân tiểu miêu nữ đưa lên cao,văng tiểu miêu nữ ra ngoài.Thấy vậy Nam Cung Ấu nhanh bước chân tiếp lấy tiểu miêu nữ ôm trong ngực.Trừng mắt hướng đám nam hài,đám nam hài thấy Nam Cung Ấu nhìn lại tản ra tứ phía chạy mất.Nam Cung Ấu không để ý tới cuối đầu nhìn trong ngực tiểu nữ miêu.Tiểu miêu nữ béo lùn chắc nịt,thân thể tròn tròn,bụ bẫm tay bắt lấy vạt áo Nam Cung Ấu.Bụ Bẫm củ cải đầu nâng lên lộ ra khuôn mặt tinh xảo đáng yêu lại ngốc manh tiểu béo nữ miêu.
"Em không sao chứ? Có bị thương hay đau ở đâu không?"
Nam Cung Ấu để tiểu miêu nữ trên đùi,vừa an ủi vừa kiểm tra trên người tiểu miêu nữ.Tiểu miêu nữ mặt ngốc manh mắt tròn xoe nghe lời hỏi Nam Cung Ấu rồi lắc đầu tỏ vẻ không sao.Nhìn tiểu béo miêu đáng yêu cực kỳ,Nam Cung Ấu cảm thấy vui vẻ,mặt tươi cười nói chuyện với tiểu miêu nữ.
"Cầu Cầu...!!!" Vừa định mở miệng nghe tiếng gọi,thấy tiểu miêu nữ xoay đầu qua lại tìm kiếm.Nam Cung Ấu ôm tiểu miêu nữ đứng dậy đi theo tiếng gọi,phía xa một miêu nữ đang chạy tới.Gần Nam Cung Ấu thấy chính là miêu nữ cô và Đông phương Nhã gặp ở ngoài thủ đô.Chính là miêu nữ xinh đẹp bắt lấy gã dị năng tốc độ thanh niên.Tới tiểu miêu nữ vươn đến vị nữ miêu xinh đẹp nên Nam Cung Ấu cũng thuận theo đưa tiểu miêu nữ.
"Cầu Cầu,em đi đâu vậy? Chị tìm em nãy giờ,em đi mà không báo chị một tiếng!!"
"Chị.. Cầu Cầu sai.Sau này Cầu Cầu không dám nữa."
"Cám ơn cô." Miêu nữ giờ mới chú ý Nam Cung Ấu ở bên,cô cũng nhận ra Nam Cung Ấu.
"Không có gì.Tôi cũng không làm gì.Tên cô bé là Cầu Cầu sao?Rất đáng yêu!"
"Cầu cầu,em cám ơn chị ấy đi!!"
"Cám ơn chị!!"
"Không có chi.Cầu cầu thật ngoan."
"Tôi là Đường Linh."
"Nam Cung Ấu.Rất vui được làm quen với chị và Cầu Cầu.Tôi có thể mời chị và cầu cầu đi uống nước không?"
"Được."Nam Cung Ấu theo Đường Linh cùng Cầu Cầu đi đến quán trà gần đó.Cả hai nói chuyện và cùng nhìn Cầu Cầu.Từ từ cả hai biết một ít về nhau,qua buổi nói chuyện Nam Cung Ấu biết Đường Linh là học tỷ của mình,biết hiện giờ ngoài là học tỷ Đường Linh còn là đội trưởng của một tiểu đội tuần tra khu vực ngoại thủ đô.Hôm nay là ngày nghỉ của Đường Linh nên cô đưa Cầu Cầu ra ngoài chơi.Nam Cung Ấu cũng không muốn về nhà sớm nên cô mở lời muốn đi chơi cùng Cầu Cầu và Đường Linh để hết thời gian.Đường Linh cũng có hảo cảm với Nam Cung Ấu với lại thấy Cầu Cầu cũng thích Nam Cung Ấu nên không phản đối.