Chương 9

1.6K 68 1
                                    

Trốn tránh một ngày rồi phải đối mặt,Nam Cung Ấu chia tay Đường Linh và Cầu Cầu trở về nhà.Vừa bước vào nhà,Nam Cung Vân chạy đến ôm chặt lấy Nam Cung Ấu.Nam Cung Ấu vứt đi sự ngượng ngùng gặp Lâm Mẫn ra khỏi đầu thay thế là sự vui mừng khi gặp lại Nam Cung Vân.

"Tiểu di đến khi nào? Không thông báo cho con đón!! Con thật nhớ tiểu di."

"Ta cũng rất nhớ con!!!"

Nam Cung Ấu ghì chặt Nam Cung Vân vào người, lúc này hai người khoảng cách quá gần làm cho Nam Cung Vân có thể cảm nhận Nam Cung Ấu thở ra nhiệt khí, còn có lỗ tai hơi hơi nóng lên. Nam Cung Ấu nhìn biểu tình của Nam Cung Vân, trong lòng loại khác thường cảm giác được khơi dậy.

Nam Cung Ấu cúi đầu vào cổ cô hít thở mùi hương trên cơ thể của Nam Cung Vân, nhân cơ hội khẽ liếm lấy vành tai cô,Nam Cung Vân thân thể khẽ run vành tai ửng đỏ dựa vào Nam Cung Ấu ôm nếu không cô cũng đứng không vững.Cho đến khi Lâm Mẫn đi đến lên tiếng hai người mới buông ra nhau.

"Hai dì cháu định đứng đây luôn à?"

Nghe tiếng Lâm Mẫn Nam Cung Vân cảm thấy khuôn mặt của mình bắt đầu hơi tỏa nhiệt như có tật giật mình buông ra Nam Cung Ấu.Nam Cung Ấu nhìn Lâm Mẫn hơi cười ngượng theo Nam Cung Vân vào trong.Lâm Mẫn nhìn thấy hai người ôm nhau như không người nào có thể chen ngang nên cảm giác hơi khó chịu nên lên tiếng phá vở bầu không khí giữa hai người.

"Tiểu di mệt không? Có đói không? Muốn ăn gì không con làm cho tiểu di?"

"Tiểu di mọi đã việc xong xuôi rồi sao? Đi đường thuận lợi sao? Có cần quay về nữa không?"

Nam Cung Ấu lẻo đẻo theo sau Nam Cung Vân quan tâm hỏi han ân cần.Nam Cung Vân vẻ mặt vui vẻ nhìn Nam Cung Ấu quan tâm mình.Lâm Mẫn ngồi nhìn Nam Cung Ấu ân cần với Nam Cung Vân cảm thấy trong lòng khó chịu có loại cảm giác như bị bỏ quên,Lâm Mẫn đang còn trong dòng suy nghĩ rối rắm thì được gọi tỉnh bằng âm thanh của Nam Cung Vân.

"Mẫn tỷ??"

"Ừ...Em hỏi gì?"

"Chị không sao chứ??"

"À không có gì,hôm qua xử lí một số chuyện hơi trễ thôi." Nói đến đó ánh mắt Lâm Mẫn không khỏi nhìn về phía Nam Cung Ấu.Thấy ánh mắt của Lâm Mẫn,Nam Cung Ấu không khỏi chột dạ né tránh.

"Nếu vậy chị nên nghỉ ngơi sớm.Chị đừng làm quá sức,phải giữ gìn sức khỏe."

"Đúng vậy Mẫn di nếu mệt phải nghĩ ngơi." Nam Cung Ấu gật đầu liên tục phụ họa với Nam Cung Vân.

"Ừm,vậy chị đi nghỉ trước đây.Em cũng nên nghỉ sớm." Nói xong Lâm Mẫn bước ra khỏi phòng khách về phòng mình nghỉ ngơi.Nam Cung Ấu nhìn Lâm Mẫn về phòng rồi quay đầu lại nhìn Nam Cung Vân, khoảng cách gần như thế, ngửi được khí tức quen thuộc trên người Nam Cung Vân, khiến Nam Cung Ấu nhịn không được nghĩ ôm chặt lấy cô,hôn lên môi.

"Ưm..."

Nam Cung Vân hiển nhiên không dự đoán được Nam Cung Ấu hôm nay lại nhiệt tình đến vậy, dục vọng trong ánh mắt hoàn toàn thể hiện ra không hề che dấu, cảm giác nóng rực cơ hồ muốn đem cô thiêu cháy thành tro.

Nam Cung Vân nhất thời quên kháng cự, cô bị động thừa nhận nụ hôn nóng bỏng của Nam Cung Ấu, ngón tay của Nam Cung Ấu ở trên người cô chạy loạn vuốt ve, có vẻ giống như không theo quy luật âu yếm gì nhưng kỳ thực là đang cực lực khơi dậy dục vọng cho Nam Cung Vân.

"A..A Ấu...không được..ư... A Ấu nơi này không được."Nam Cung Vân đẩy ra Nam Cung Ấu trên mặt còn nhiễm thượng một tầng đỏ ửng mê ly,ánh mắt mơ màng giọng điệu kiều mị.Nam Cung Ấu nhìn Nam Cung Vân, nữ nhân này lông mi vừa dài vừa dày, đôi mắt tinh lượng, cái mũi xinh xắn, đôi môi cũng cực mỹ, quả nhiên là một vị mỹ nhân tinh xảo, là nữ nhân sẽ làm cho người khác nổi lên dục vọng chiếm hữu.

Nghe thế Nam Cung Ấu vòng tay ôm lấy Nam Cung Vân hướng về phía phòng mình đi đến.Nam Cung Vân nằm trên giường mái tóc dài suông thẳng phân tán buông lơi một bên, phía dưới cần cổ khêu gợi lộ ra xương vai và da thịt trắng nõn, cặp đùi thon dài cũng lộ ra ngoài nữ nhân thành thục gợi cảm làm cho cặp mắt của người ta không thể rời khỏi.

"Tiểu di,A Vân,ta rất nhớ ngươi,muốn ăn ngươi.." Nam Cung Ấu hôn lên trán,ánh mắt,đôi môi,những nụ hôn rời rạc dừng ở cần cổ của Nam Cung Vân. Sau đó Nam Cung Ấu dán sát vào bên tai cô, dùng âm thanh cực kỳ ái muội hòa dụ hoặc nhẹ nhàng nói.Nam Cung Vân nghe được lời nói trắng trợn của Nam Cung Ấu,trái tim nhảy lên,thân thể trở nên không giống bình thường,cảm giác người không có sức lực, toàn thân như nhũn ra trên giường,lý trí bắt đầu không thể khống chế khoái cảm cuồn cuộn tuôn ra.

Cảm nhận vùng da trên cơ thể bị Nam Cung Ấu chạm vào trở nên mẫn cảm, có chút ngứa ngáy, có chút tê dại, làm cho bản thân khó có thể bỏ qua. Hơn nữa hai bàn tay của Nam Cung Ấu tự nhiên đặt lên đôi bồng đảo mềm mại cách áo ngực nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn hai tiểu hồng đậu, khiến Nam Cung Vân có thể cảm giác hai điểm trước ngực bắt đầu phản ứng, tựa hồ trở nên cứng lại, cảm giác quen thuộc này làm cho Nam Cung Vân có chút hoảng hốt,chờ đợi.

Xúc cảm mềm mại lưu lại nơi bàn tay,cảm giác tuyệt vời làm cho người ta không nói nên lời.Nam Cung Ấu trong lòng chỉ có một ý tưởng,cô muốn Nam Cung Vân muốn đến điên cuồng.Đó là thứ ý niệm mãnh liệt cùng dục vọng tràn ra không thể khống chế.

Nam Cung Vân tại thời điểm Nam Cung Ấu hàm trụ tiểu hồng đậu trước ngực, thân thể khẽ run rẩy, hai hạt hồng đậu nho nhỏ trở nên cực kỳ mẫn cảm,hai cỗ thân thể mềm mại trắng nõn bại lộ trong không khí. Nam Cung Ấu vùi mặt vào trước ngực cô, đang làm chuyện khiến mình cảm thấy xấu hổ thẹn thùng vừa dâm mị.Khuôn mặt của Nam Cung Vân đỏ ửng lên,hơi thở rối loạn thân thể vô ý vặn vẹo ma sát với Nam Cung Ấu.  

Dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ