Chương 12

3K 161 10
                                    

12. Lại mọc thêm mầm...


Trong lúc hoảng hốt, Chu Hoằng vẫn có thể chú ý tới, một hai giọt nước từ trên sợi tóc rũ xuống của anh chảy xuống, rơi vào ly rượu trong tay anh.

"Cậu thực sự không có việc gì?"

Cùng với giọng nói đàn cello, Chu Hoằng liền run một cái tỉnh táo lại, nhìn nhìn ít nét lo lắng trong mắt Trương Minh, theo lập tức xoay mặt đi vội vàng nói: "Không có việc gì."

Vì che giấu xấu hổ, hắn muốn mở miệng nhắc nhở ly rượu kia không nên uống, giọt nước trên tóc rơi vào rồi, nhưng miệng còn chưa mở, chỉ thấy Trương Minh đưa ly rượu tới, mày kiếm khẽ nhướng, nói với hắn: "Uống chút rượu đi, cho tỉnh táo."

Chu Hoằng liếc anh một cái, không hề nghĩ ngợi liền nhận lấy, quỷ thần xui khiến nói tiếng "Được", sau đó hơi ngửa cổ, nuốt trọn hết ly rượu, nước tắm rơi trong rượu gì cũng không để ý nữa.

Nâng ly để lên khay trà, sau đó nhét điều khiển từ xa vào tay Trương Minh, Chu Hoằng kéo căng gương mặt đứng lên, bỏ một câu "Anh từ từ xem, tôi ngủ trước" liền đi tới phòng cho khách, rất có nét chạy trối chết.

Nhìn theo Chu Hoằng vào cửa, Trương Minh liền đứng dậy tắt TV, chậm rãi đi vào phòng tắm, bỏ khăn tắm trên người ra, vừa cột dây lưng áo choàng tắm, vừa đi ra, biểu tình lạnh nhạt nhìn không ra tâm tình gì.

Đóng cửa phòng, Chu Hoằng ngã người lên giường, nắm tóc cuộn toàn thân lại.

Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, mầm tạo phản còn chưa kịp đè, lại nhú ra mầm mới...

Đến cùng do đêm đó là mồi lửa, hay là Trương Minh mới là mồi lửa, Chu Hoằng lại một chút cũng không phân biệt rõ, cũng không cách nào phân biệt rõ, vả lại, đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là, hắn đã không bình thường...

Nhất định phải quay về, không riêng gì vì mình, cũng vì Trương Minh... Nghĩ tới đây, Chu Hoằng lại hung hăng nắm tóc, Trương Minh đâu cần kiêng kị gì về hắn? Đây chỉ là chuyện riêng của hắn mà thôi, mặc kệ cuộc sống có hỏng bét hay không, đều là chuyện riêng của hắn, hắn tự biết hắn tuổi gì mà đòi ảnh hưởng đến cuộc sống Trương Minh.

Nghĩ vậy, Chu Hoằng bình tĩnh lại, đúng vậy, hắn đối với Trương Minh có cảm giác về phương diện kia thì thế nào? Đã định trước công dã tràng mà thôi, nực cười lại thêm hoang đường, làm hắn khinh thường. Thử hỏi, hắn có thể giống như tình cảm giữa những người khác giới, một khi thích rồi, cũng chỉ quan tâm biểu đạt tâm ý ư? Hắn không thể.

Được rồi, hiện thực cũng không giống như não người, có thể thích làm gì thì làm, tỉnh lại đi, Chu Hoằng nhắm mắt lại, phần tình cảm này dừng ở đây thôi.

Chu Hoằng đẹp mã, lại có chút khí chất phong nhã, cho nên rất có duyên với người khác giới, về mặt tình cảm cũng không có gặp quấn quýt quá lớn, toàn là hắn làm người ta bối rối thôi, lúc này hay rồi, báo ứng xác đáng, để hắn nếm được tư vị thầm mến suy nghĩ lung tung, còn là cái kiểu tự biết kết quả nữa.

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ