Chương 24

2.6K 124 18
                                    

24. Chứng cáu kỉnh theo chu kỳ


Vương Thủy Lương tức giận run người, chỉ vào Trương Minh một hồi cũng không nói được một câu, cuối cùng kéo gã mập sắp ngủ gật bên cạnh, "Xoạt" một tiếng lại ngồi xuống.

Tên mập kia mới là người ăn nói vụng về, lầm bầm nói mấy câu, cũng không biết trọng điểm là cái gì.

Lúc này xuất hiện tình huống nghiêng về một phía.

Khả nghi là đại thúc dĩ nhiên cũng đi theo, ngoài sáng trong tối giúp đỡ đả kích Vương Thủy Lương, sau khi trực tiếp chọc cho Vương Thủy Lương khiến giận sôi lên mồm miệng mất linh, thì vỗ kinh đường mộc*, mơ mơ hồ hồ tuyên bố "Lần hòa giải này tình huống đã rõ, nhưng do thời gian không cho phép nên hãy kết thúc ở đây, lần hòa giải sau hay chờ thông báo".

*kinh đường mộc: miếng gỗ của quan viên, gõ khi phán tội

Chu Hoằng không thể không nhận ra lần hòa giải này chỉ là một hành động để qua quýt đối phó với Vương gia, hắn đứng lên đi tới cửa, nghe thấy Vương Thủy Lương nóng giận kêu la phía sau: "Họ Chu, mày chờ cho tao, tao sẽ không để mày yên đâu!"

Chu Hoằng đang định xoay người lại, đã thấy Trương Minh dựa vào, đưa tay dán lên lưng hắn, khẽ dùng sức đẩy hắn về phía trước, nói tiếng "Đi", trong đôi mắt tối om om lóe lên lệ quang, Chu Hoằng cũng rất nghe lời không để ý tới Vương Thủy Lương, kéo cửa ra đi ra ngoài.

Trên xe, Chu Hoằng nói với Trương Minh: "Lãng phí thời gian của anh quá."

Trương Minh liếc hắn một cái, "Đây là chuyện tôi tự nguyện làm, về sau đừng nói những lời như vậy nữa."

Sóng mắt Chu Hoằng sáng lên, cúi đầu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Một tháng sau, cục cảnh sát cũng không gọi điện thoại thông báo gì nữa, Chu Hoằng không khỏi ngẩn ngơ, lẽ nào vụ án cứ thế kết thúc sao? Lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Chu Hoằng liền thần kinh hỏi Trương Minh: "Sao thông báo hòa giải vẫn chưa thấy?"

Trương Minh liếc hắn một cái, "Vậy không tốt sao?"

"Cuối cùng là anh tốn bao nhiêu tiền?"

"..." Cúi đầu làm việc, làm như không nghe thấy.

Một đêm nọ, ngoài cửa sổ tuyết bay bay, Chu Hoằng đang cầm ly cà phê nóng ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, Trương Minh ngồi trên sô pha bên cạnh, hai người đều đang làm việc, bầu không khí yên tĩnh bình thản.

Nhưng có người cũng rất không tập trung, cảm thấy lương thần mỹ cảnh như vậy mà lại bỏ mặc thì thật đáng tiếc, chính là nói chuyện phiếm cũng khá hơn là làm việc, vì vậy gõ nhẹ thành ly, Chu Hoằng mở miệng nói: "Mùa đông năm nay thật ấm áp."

Trương Minh nhàn nhạt đáp một tiếng, mắt cũng không đảo một cái.

"Số lần tuyết rơi còn nhiều hơn năm ngoái."

"Ừm."

"Anh biết Giáng Sinh là ngày nào không?"

"Ừm... en nói xem là ngày nào?"

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ