Chương 17

2.7K 154 24
                                    

17. Anh cho tôi hôn một cái tôi sẽ nói cho anh biết


Từ phòng tắm đi ra, đều nhìn hết bốn phía một lần, không tìm thấy bóng dáng Trương Minh, nói vậy không ở thư phòng thì là phòng ngủ, lòng Chu Hoằng lập tức giống như phòng khách này, trống vắng vô cùng.

Kéo bước chân, Chu Hoằng ngồi vào quầy bar, thuận tay cầm một chia rượu liền bắt đầu uống, liều mạng giống hệt cái đêm Tiểu Hữu chia tay hắn vậy, bất đồng chính là lúc này rượu trong tay là rượu ngon, càng thêm say lòng người, hắn lại sầu muộn đầy tim cắt không đứt, chưa tới non nửa chai, người đã có chút say rồi.

Nhìn phòng ngủ của Trương Minh, Chu Hoằng vừa lãng phí hảo tửu, vừa ha hả cười nhạt, cứ như phát điên vậy, cười xong rồi, lại bày ra gương mặt đắng nghét, cũng không gấp uống rượu nữa, mà bình tĩnh bắt đầu xuất thần, miên man suy nghĩ.

Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, suy nghĩ cái gì, hắn bỗng nhiên trợn to mắt, trên mặt khôi phục chút ánh sáng, ngay sau đó, hắn một tay chống quầy bar, một tay cầm lấy chai rượu, chậm rãi từ trên ghế chân cao trượt xuống, đứng trên mặt đất một hồi, sau đó nhắm đúng hướng rồi nhấc chân đi.

Bước chân hắn hơi bất ổn, nhưng đường đi thì vẫn thẳng, thần trí bồi hồi giữa say và không say, thanh tỉnh và ngẩn ngơ.

Lúc đẩy cửa phòng ngủ của Trương Minh, khi Chu Hoằng thấy Trương Minh đang dựa lên ghế da, cơ thể hơi nghiêng, sắc mặt hơi trầm, đôi mắt cụp xuống, không phải đang nhìn máy tính làm việc, lại giống như đang suy tư điều gì, mơ hồ còn có chút sầu muộn.

Trong lòng Chu Hoằng đang chế nhạo Trương Minh mà cũng có lúc sầu khổ, chỉ thấy anh từ từ ngẩng đầu nhìn sang hắn, đôi mắt đen nhánh lóe ánh sáng, nhưng không nói lời nào, tư thế cũng không di chuyển.

Chu Hoằng cũng là run sợ một hồi, cúi đầu thoáng nhìn chai rượu trong tay, sau đó ra hình ra dạng ợ một hơi, lắc lư đi vào.

Chu Hoằng chuyển tới sau bàn, đứng bên cạnh Trương Minh, một tay chống lên mặt bàn, nhìn máy tính để bàn, lại phát hiện màn hình máy tinh đen thui, không có mở máy, Chu Hoằng không khỏi nhướng mày, nhìn về phía Trương Minh, đối diện với đôi mắt sâu như biển của anh, trong lòng nhảy dựng, lẽ nào anh ta vẫn đờ ra nãy giờ?

"Nghĩ gì thế?" Chu Hoằng kéo cái ghế qua đây, ngồi bên cạnh Trương Minh, nâng má hỏi anh.

Trương Minh thằng người, mặt hướng sang Chu Hoằng, giọng nói tựa như buổi tối, khàn khàn nặng nề, lộ vẻ từ tính câu dẫn người khác, "Cậu lại vì sao mà uống rượu?"

Chu Hoằng từ trong lỗ mũi thở phì một hơi, trách móc: "Là tôi hỏi anh trước." Sau đó mặt cúi thấp, đưa cánh tay đang nâng má, che lên mắt, một chút ánh sáng còn lại trên mặt lập tức tiêu tán sạch sẽ, một vẻ uể oải không dao động, hắn ngừng tại đó trong chốc lát, mới mở đôi môi hơi trắng bệch, khàn giọng nói: "Tôi gặp phiền toái, cho nên uống rượu."

"Phiền toái gì, tôi có thể giúp không?"

Chu Hoằng lập tức bật cười, thầm nghĩ: Chuyện này còn chỉ có anh mới giúp được. Nhưng hắn lại khẩu thị tâm phi trả lời: "Anh không thể giúp, tôi sắp tiêu rồi."

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ