Chương 13

2.6K 162 17
                                    

13. Chân tướng?


Lương Tử đã nói tới hết hơi, lúc này bị sát khí của Chu Hoằng đè một phát, lập tức phản chiến, vội vàng bỏ câu vừa rồi, "Không có hiểu lầm, chỉ là có vài chuyện mày không biết."

Chu Hoằng cuối cùng cũng quay đầu trở lại, phun ra vòng khói thuốc lạnh lùng nói: "Mày nói."

Lương Tử ánh mắt phức tạp, bi phẫn sầu lo tức giận đều có cả, giọng nói còn có chút run rẩy, "Người phát tán ảnh chụp lên mạng, không phải Triệu Tả, là Vương Thủy Lương."

Chu Hoằng thoáng có cảm quan trống rỗng, mắt nhìn phía trước ngốc lăng trong chốc lát, hắn nhanh chóng nhớ lại hôm đó, hắn ở trong xe của Trương Minh, thấy ở ven đường, Tiểu Hữu và Vương Thủy Lương đứng đối nhau, Vương Thủy Lương kéo tay cô ăn nói khép nép năn nỉ gì đó.

"Còn có một việc chắc mày cũng không biết, Tiểu Hữu và Vương Thủy Lương đang hẹn hò."

Sau khi phẫn nộ đến cực điểm, thì quả thực không biết phản ứng ra sao, chỉ còn lại thẫn thờ.

Thấy Chu Hoằng không động đậy, Lương Tử có chút bất an, đưa tay đẩy bờ vai của hắn một cái, thấy hắn mềm nhũn lảo đảo, nhất thời nhíu mày lại, lớn tiếng quát lên: "Chu!"

Chu Hoằng chậm rãi quay đầu nhìn Lương Tử đang hoảng hố, rất là thần kinh để tay đang kẹp điếu thuốc xuống, sau đó vui buồn thất thường nhướng mày, trong ánh mắt toàn là tro tàn, giọng nói nhẹ nhàng, "Lớn tiếng như vậy làm cái gì?"

Miệng Lương Tử gần như mím thành một đường, không chờ Chu Hoằng nói xong, đã nâng tay lên tát vào mặt hắn.

Một cái tát vô cùng vang dội, khiến Chu Hoằng lệch đầu sang một bên, trong cổ họng ken két một tiếng, ánh mắt một lần nữa hội tụ ánh sáng.

Thấy Chu Hoằng đã tỉnh táo, Lương Tử mới thở ra một hơi khí đục, không dám nhắc lại chuyện này, nhíu mày muốn đổi đề tài, "Mày... công việc của mày thế nào, Lục Nguyên tốt lắm à?"

Chu Hoằng xoa gương mặt in dấu bàn tay, thầm nghĩ, hôm nay cứ ăn đánh suốt, má còn ra tay rất mạnh nữa, ngoài miệng vẫn không quên trả lời: "Ừm, tốt."

Nghe giọng điệu hữu khí vô lực này, Lương Tử quay đầu đi, chân mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết con ruồi, tay siết lại, gân xanh nổi lên, trái tim nghẹn một ngọn lửa bi tráng mạnh mẽ, muốn nâng đao chém người, "Tốt là được, mày làm tốt, tương lai lên tới mây xanh, cũng đừng quên mấy đứa bạn này."

Chu Hoằng ném điếu thuốc đã sớm cháy hết xuống, đưa tay lên luồn vào trong tóc trước trán, sau một hồi lâu, nói giọng khàn khàn: "Mày cứ nói hết đi, tao không sao."

Lương Tử nhìn hắn vài lần, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn phải nói, "Triệu Tả tìm tao, nói với tao ảnh là gã chụp, nhưng không phải gã đăng, còn nói gã đã nghĩ kỹ rồi, chuyện xảy ra vào lúc đó, chỉ có Vương Thủy Lương chạm vào điện thoại di động của gã, cho nên ảnh chụp nhất định là do Vương Thủy Lương phát tán. Má thằng tạp chủng vô liêm sỉ, thứ cặn bả không có nhân tính!"

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ