Chương 54

1.5K 67 4
                                    

54. Quán bar Long Dương


Một hôm sát giờ tan tầm, Chu Hoằng nhắn tin cho Trương Cảnh Minh, hỏi anh khi nào về nhà, Trương Cảnh Minh trả lời câu "Tối", Chu Hoằng hiểu ngay, đây có nghĩa là phải đi tiếp khách.

"Ừm, em đến trung tâm thương mại." Thời tiết trở nên ấm áp, Chu Hoằng cần chuẩn bị vài bộ đồ theo mùa.

Từ trên xe buýt xuống, Chu Hoằng tay đút túi quần đủng đỉnh đi quanh hành lang trung tâm thương mại, gặp đồ ăn vặt mình thích nhưng đã lâu nhưng chưa ăn liền mua một ít, muốn cho Trương Cảnh Minh nếm thử, nhưng tên kia kén ăn, lại sợ anh sẽ ghét bỏ.

Chu Hoằng xuống trạm sớm, vốn tưởng còn một hai trạm cũng không tốn bao nhiêu thời gian, không ngờ khoảng cách lại xa như vậy, hắn xách một túi đồ ăn rẽ vào một con phố hẹp, bằng ấn tượng cảm thấy đây là con đường tắt, liền đi vào trong.

Con đường này làm hắn cảm thấy rất hiphop, trên tường là sơn nguệch ngoạc, cửa hàng rất nhiều, nhìn quanh, đều nhìn thấy vài thứ lạc loài, cũng có cửa hàng mặt tiền mới nhìn qua đã thấy nghệ thuật, nói chung, đây là một con đường đầy cá tính, dân đồ cổ cũng không dám vào.

Trên đường có không ít người, đều ăn mặc theo mốt, Chu Hoằng đi trong đó, đều có cảm giác dầu hết đèn tắt, đang định thở dài cảm khái, đột nhiên thấy phía trước lướt qua một nam nhân đeo mũ lưỡi trai và kính râm, nam nhân này một tay đút túi quần, khí tràng có chút âm trầm.

Chu Hoằng nhìn hán, trong lòng hơi nghi hoặc, cảm thấy thân hình khí chất của người này có hơi quen.

Đang nhíu mày nghiên cứu, thì thấy cước bộ của nam nhân trẻ tuổi bước vào một quán rượu, lúc vào cửa thì hơi hất cằm, lộ ra nửa gương mặt, Chu Hoằng vừa vặn nhìn thấy, lúc này nhướng mày, lòng nói oan gia ngõ hẹp, đây không phải Hách Lôi sao?

Hách Lôi vào quán bar, Chu Hoằng liền tiếp tục tiến lên, khi đi ngang quán bar thì nhịn không được thả chậm cước bộ, ngẩng đầu nhìn cánh cửa tả tơi xám xịt không thu hút cho lắm, thấp giọng nói: "Quán bar... Long... Dương?"

Má!

Lúc Chu Hoằng lúc này hưng phấn như dập đầu thuốc, suýt chút nữa vứt túi đồ đi.

Lúc vừa thay đổi tính hướng, Chu Hoằng rất bất an, làm các loại thăm dò đối chiếu trên mạng, còn từ người trong giới lặn xuống nước cùng thành phố, biết rằng có một căn cứ địa đỏ thắm tung bay như quốc kỳ gọi là "Long dương", nhưng hắn chưa từng định tiến vào cái giới này, không hỏi thăm ở đâu, không nghĩ tới lại trốn ở đây!

Kích động xong rồi, trong lòng Chu Hoằng lập tức trồi lên một vấn đề, tại sao Hách Lôi lại xuất hiện ở quán bar này? Sau đó trong đầu bỗng nhiên lóe điện quang, nhưng điều bất chợt hiện ra lại không bắt được, trái tim ngứa như bị mèo cào.

Cuối cùng, Chu Hoằng không thể chiến thắng lòng hiếu kỳ, xách túi đồ đâm đầu vào quán bar.

Vào quán bar mới chính thức hiểu hàm nghĩa của từ "thế giới kỳ diệu", đưa mắt nhìn ra, vô luận là trang trí quán bar hay là lưu lượng khách, đều không thể khiến người ta liên hệ với mặt tiền mộc mạc của cửa hàng, rốt cuộc vẫn là tiết tấu rất cẩn thận.

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ