Chương 40

2.5K 104 27
                                    

40. Mày là người bên dưới à...


Chu Hoằng nhìn sang Trương Cảnh Minh, thấy anh lúc này lại làm như không nghe thấy dời ánh mắt sang nơi khác, còn thảnh thơi gõ tay lên bàn.

Móe! Giả vờ giả vịt, không phải là muốn nghe xem hắn giới thiệu anh với người ta làm sao à, có cái gì khó.

Nhưng sau nháy mắt nhanh chóng suy nghĩ, Chu Hoằng cảm thấy vấn đề này quả thật phải tỉ mỉ cân nhắc một phen, Lương Tử thì chỉ là thứ yếu thôi, mấu chốt là Trương Cảnh Minh, còn nói ngay trước mắt anh, hắn cũng phải lấy ra một đáp án thư thái.

Vì vậy, dưới tiếng thúc giục của Lương Tử, Chu Hoằng đội áp lực đầu cơ trục lợi nói: "Không phải là chủ nhà đẹp à!" Sau đó liền ngậm miệng không dám nói thêm nữa, vốn không tính là dễ nghe, phải nhanh kẻo nói nhiều lỗi nhiều.

Nhưng phản ứng Lương Tử lại có vẻ sâu kín, đầu tiên là trầm mặc, sau đó "Hả?", cuối cùng à à ồ ồ cũng không biết nói cái gì.

Chu Hoằng đè xuống huyệt thái dương nhảy thình thịch, nhe răng nói: "Hay cho mày một thằng âm hiểm ác độc, lại dám bán đứng tao, cho mày một cơ hội cuối cùng nhanh nói sạch một năm một mười cho tao biết, không thì chờ chết!"

Bên kia Lương Tử tựa như một con cá cố gắng nhảy bật lên, âm điệu cũng cao, nói thật nhanh: "Tao có thể nói, mày nghe xong cũng không thể giận đâu, trong điện thoại Triệu Tả nói mày cùng anh chàng kia mặc đồ đôi tình nhân, khi nhìn nhau còn có thể tóe lửa, đậu mọe mờ ám lắm tuyệt đối là có gian tình, đây là nguyên văn lời nó nói á, được rồi hồi báo xong!"

Chu Hoằng thở hổn hển, mất một lúc cũng tìm không ra hướng nổi bão, chỉ liên tiếp nhe răng, một lát cũng chỉ nói một câu: "Hay cho một Lương Tử dám tính kế tao!" Liếc mắt lại thấy Trương Cảnh Minh ở một bên nhịn cười, càng thêm giận không có chỗ phát tiết.

"Tao có tính kế mày đâu, đây gọi là tiến theo trình tự, tìm hiểu nguồn gốc, hừ chờ mày chính miệng nói ra cũng không biết tới đời nào nữa," Nói tới đây, ngừng lại, đổi giọng khác, "Aiss tao nói nè, đó là thật hả, mày với chủ nhà đẹp của mày?" Phía sau thì kéo âm thật là dài.

Chu Hoằng nghẹn đỏ bừng cả mặt, muốn cho Lương Tử một đấm lại không có công phu xuyên không gian, liền xả giận lên người Trương Cảnh Minh, tập kích ngực anh.

Trương Cảnh Minh lúc đầu đang nhịn cười, đột nhiên bị đập một quyền, không khỏi "Phụt" một tiếng.

Cái điện thoại di động đồng nát của Chu Hoằng không chỉ có ống nghe như kèn đồng, micro cũng thần thông, khiến một tiếng "Phụt" này càng thêm rõ ràng truyền vào tai Lương Tử.

"Bên cạnh mày có người?" Nói xong tựa như bừng tỉnh đại ngộ, "Là chủ nhà đẹp đó?"

Chu Hoằng nghe vậy lại hung hăng đập một quyền lên ngực Trương Cảnh Minh, Trương Cảnh Minh cười lộ cả hàm răng trăng xóa, anh xoa chỗ đau ngón tay chỉ vào điện thoại di động của Chu Hoằng, biểu thị không lên tiếng nữa.

Chu Hoằng lúc này mới vuốt giận, đỏ mặt hướng về phía micro lớn tiếng "Ờ".

"... Thật luôn hả!" Lương Tử kỳ thực đối với câu "gian tình" của Triệu Tả cũng không nghiêm túc, nhưng nghe phản ứng của Chu Hoằng, tựa hồ hình như đúng là thật, không khỏi sợ hãi cảm thán một tiếng.

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ