Chương 42-44

2.8K 98 27
                                    

42. Nông dân vô giáo dục


Trong phòng rửa tay, Trương Cảnh Minh đứng trước gương cạo râu, Chu Hoằng đứng bên cạnh nhìn vài lần, rốt cục vẫn không nhịn được nói một câu, "Em cạo cho anh?"

Chu Hoằng rất giống bà nội, tóc dày lông tơ ít, hoặc là vì tuổi còn trẻ cho nên không có kinh nghiệm cạo râu, nhưng thấy Trương Cảnh Minh lúc cạo râu khêu gợi quá, suy nghĩ muốn thử một phen liền không ngừng đứt đoạn.

Nghe vậy, Trương Cảnh Minh cong một bên khóe môi nhìn hắn, trong đôi mắt như mặc hoàn lóe ánh sáng không đồng dạng với lúc ổn trọng, "Em cạo cho anh? Nếu như cạo trầy mặt thì hôm nay làm sao gặp người?" Dù ngoài miệng thì nói như vậy, như vẫn đưa dao cạo râu cho Chu Hoằng.

*mặc hoàn: một loại đá mài mực thời cổ, có dạng hình tròn

Chu Hoằng mặt mày hớn hở nhận lấy, nhảy một bước nhỏ về phía Trương Cảnh Minh, thấy anh cười nhạt một tiếng đưa mặt lại gần, bởi vì cũng mới dậy, khóe mắt đuôi mày còn mang chút buồn ngủ lười biếng, đậu mọe thật khiến người yêu thích.

Chu Hoằng đè mạnh xung động khinh bạc xuống, sau đó đặt ánh mắt lên cằm đã thoa đây bọt cạo râu của Trương Cảnh Minh, cầm dao cạo râu vừa khoa tay múa chân vừa lắc lư không động thủ.

"Em làm gì vậy?"

Chu Hoằng nhíu đầu mày, "Đừng nói chuyện, cẩn thận em cạo trúng miệng anh." Nói xong, khẽ cắn răng ra tay.

Trương Cảnh Minh vừa nhìn biểu tình quyết tâm của Chu Hoằng, nhất thời có dự cảm không tốt, muốn đổi ý cũng không kịp, chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, sau đó chính là một xúc cảm rất có áp lực cũng coi như ổn trọng từ từ hoạt động trên mặt.

Chu Hoằng hồi hộp như đứng trên băng mỏng, rất sợ bất cẩn cạo trầy gương mặt không tỳ vét của Trương Cảnh Minh, vì vậy sau khi an toàn cạo được một lần rồi, hắn chậm thở ra một hơi, kêu Trương Cảnh Minh soi gương, sắt nói: "Xem coi thấy thế nào, cạo sạch đúng không!?"

Trương Cảnh Minh tượng trưng nhìn một chút, gật đầu, "Sạch."

Chu Hoằng nâng đầu lên, có tự tin, kéo Trương Cảnh Minh qua lần nữa giơ dao cạo râu.

Khi Chu Hoằng đang rửa rau trong nhà bếp thì chuông cửa vang lên, Trương Cảnh Minh vừa vặn đang phòng khách, liền đi mở cửa, Chu Hoằng nhanh chóng lau tay đi theo.

Lưu Vũ Thần là người đầu tiên, vừa nói "Không tới sớm chứ" vừa cúi đầu đi vào, đang cởi giày, lơ đãng ngẩng đầu liền đối diện với gương mặt của Trương Cảnh Minh, sửng sốt, chỉ lên vệt máu dài bằng móng tay trên mặt anh hỏi, "Sao trầy mặt vậy?"

Sau đó Chu Hoằng nhất thời có xung động muốn chạy trốn trở về nhà bếp.

Trương Cảnh Minh đang nhìn ba người đi vào đằng sau cũng nghiêng người nhường đường, thuận miệng ứng phó một câu: "Bất cẩn cạo trầy."

Ba phát tiểu đều nhìn thấy, nhưng không thèm để ý, cởi giày chui vào phòng khách, Lưu Vũ Thần lại ý vị thâm trường thoáng nhìn Chu Hoằng đang chào hỏi mấy phát tiểu, trêu Trương Cảnh Minh: "Cuộc sống gia đình tạm ổn rất thích ý ha."

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ