Chương 41

2.3K 88 6
                                    

41. Thắt hậu môn...


Ngoài ý muốn bay tới một bữa ăn lớn, Lương Tử cao hứng muốn chết đi sống lại, liên tiếp bắt chuyện mời rượu Trương Cảnh Minh, với nhịp điệu tìm đường chết, sau đó không bao lâu đã gục, Trương Cảnh Minh lại nửa chút phản ứng cũng không có, Chu Hoằng chỉ biết anh độ mạnh nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy, lúc này xem như tin phục rồi.

Chu Hoằng biết chỗ ở của Lương Tử, liền cùng Trương Cảnh Minh đưa hắn trở về, cũng thu xếp ổn thỏa.

Trên đường về nhà, Chu Hoằng đầu tiên là sung sướng về thể xác và tinh thần, sau đó nhớ tới "bạn thân đột kích" vào ngày mai, lại buồn bực, cào cào tóc lẩm bẩm: "Nhìn người nhà em hiền lành biết bao nhiêu, còn nhà anh thì khó hầu hạ biết bao nhiêu." Hoàn toàn lọc đi cái tánh phố chợ không tiết tháo của Lương Tử.

Giọng điệu của Trương Cảnh Minh hết sức chân thành nói: "Đúng thế."

Chu Hoằng buồn bực liếc anh một cái, không nói chuyện, nhưng một lát sau cũng không biết nhớ chuyện thê thảm gì, đột nhiên tức điên lên nghiêng đầu nói với Trương Cảnh Minh: "Trương Cảnh Minh, nếu anh còn dám đuổi em ra ngoài một lần thử xem, em sẽ không để yên cho anh đâu!"

Trương Cảnh Minh mắt nhìn phía trước, tay lái cầm vững vàng, không hề có biểu tình, nhưng chính là bộ dạng khiến người ta cảm thấy anh vô cùng hổ thẹn, cũng không dám làm chuyện đó nữa.

Chu Hoằng thấy thái độ của anh coi như đoan chính, liền không tính toán với anh nữa.

Vừa về tới nhà, Chu Hoằng liền cởi áo khoác thuận tay vắt lên sô pha, mãi vọc máy game somatosentory vừa mới cài đặt.

Hai ngày này bận rộn công việc, vẫn không có thời gian thể nghiệm thử, ngày mai bạn thân đột kích rồi, hắn phải thử các loại game trước, đừng để đến lúc đó chơi dở ảnh hưởng đến tâm tình.

Chọn loại game kiểu dancing, hình ảnh và âm nhạc đều rất có cảm giác, cảm thấy rất thú vị, liền múa máy hai cái, nhưng lại cứng đờ không vào trạng thái, không biết nhảy thành hình dáng khôi hài gì luôn, Chu Hoằng vui vẻ cười ha ha không ngừng, vừa vặn Trương Cảnh Minh từ toilet đi ra, lại đột nhiên hứng thú tăng cao kéo anh qua, nhất quyết đòi anh cùng nhảy theo.

Trương Cảnh Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cười gia nhập trận doanh.

Ban đầu thì vẫn không bắt được cảm giác, cơ thể cũng không lắc lư, hai người không khỏi đều có chút luống cuống tay chân, nhưng rất chuyên chú, vì vậy dần dần đi theo nhịp điệu, tìm được lạc thú, thoáng chốc chơi thật là high.

Chu Hoằng cười rất lớn, ha ha ha, xoay cũng vô cùng hăng hái, còn không ngừng nghiêng đầu nhìn Trương Cảnh Minh, oán giận anh nhảy không đủ co giãn.

Trong đôi mắt đen bóng của Trương Cảnh Minh đều là ý cười, anh nhìn Chu Hoằng vui vẻ như một con thỏ, trong bụng không khỏi khẽ động, tứ chi bách hài giống như trong ngâm suối nước nóng, dần ấm lên, cảm giác cực kỳ tuyệt vời, rồi cũng bất tri bất giác lại đưa vài phần tinh lực lên trò chơi này, khống chế động tác tay chân ra sức làm tốt lên một chút.

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ