Chương 33

2.2K 143 6
                                    

33. Cho tôi cái chén!


Chu Hoằng kích động dị thường, điện quang trong đầu nhoáng lên từng vấn đề, mặc dù rất nhiều suy nghĩ cũng chỉ là trong nháy mắt, ngắn đến mức Trương Cảnh Minh còn chưa nghĩ ra nên ứng đối như thế nào, hắn đã tìm cho mình một đáp án rồi, sắc mặt cũng vì vậy mà lập tức trở nên tối đen, cổ họng chan chát.

"Anh... kỳ thực vẫn còn liên lạc với y đúng không?"

Trương Cảnh Minh bất ngờ thắng xe lại, anh nhìn sang, trên gương mặt tuấn mỹ đều là sự khó tin, "Em nói bậy bạ cái gì đó?"

Chu Hoằng run lông mi, dưới lông mi lóe lên ánh sáng thật mỏng, chóp mũi và miệng của hắn gần như cùng màu sắc, đáng thương như bị người ức hiếp, "Sao tôi lại nói bậy, nếu như anh và y trong sạch, có cái gì không thể nói, nếu như là chuyện cũ năm xưa, thì có cái gì không thể nói!"

Trương Cảnh Minh thật sự nổi giận rồi, nhưng thấy hắn như vậy, lại đau lòng vô cùng, hai bên vừa dán vào nhau liền biến thành bó tay, thật sự không biết giải quyết như thế nào nữa.

Chu Hoằng thấy anh chỉ căng mặt không nói lời nào, càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng, môi dưới bóng loáng ánh nước run run, "Cho nên Hác Lôi nói đúng, anh vẫn thích y, tôi đây là gì?" Nói xong, một giọt nước mắt từ gò má tái nhợt lăn xuống.

Trương Cảnh Minh vốn còn đang tức giận hết biết đường, giờ vừa thấy nước mắt, tim nhất thời xoắn lại, thậm chí vội vươn tay ra bưng lấy mặt của Chu Hoằng, hôn đôi mắt đong đầy nước kia, dịu giọng dỗ: "Chưa bao giờ biết trí tưởng tượng của em phong phú như thế đó, anh và em bên nhau yêu nhau, sao lại có liên quan đến người khác?"

"Anh toàn đi sớm về trễ..."

Trương Cảnh Minh nghẹt thở, một lát sau mới cười ra tiếng, "Đó là do công việc bắt buộc, bất đắc dĩ," Nói tới đây bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi cất cao âm điệu, "Lịch công tác của anh đều do Lưu Vũ Thần sắp xếp, không tin em có thể hỏi hắn."

Chu Hoằng thầm nghĩ: Hắn là bạn của anh, nói gì mà không thể tin. Nhưng trong lòng đã được Trương Cảnh Minh dỗ dành ấm áp, nên câu này cũng không nói ra, hắn cụp mắt xuống, hít mũi một cái, "Vậy, anh nói cho em biết mọi người nói gì trong phòng riêng, em liền tin tưởng anh."

Nghe vậy, Trương Cảnh Minh vừa rồi còn vô cùng nhu tình bỗng nhiên biến đổi, mà biến hóa này lại hoàn toàn rơi vào trong mắt Chu Hoằng, Chu Hoằng chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, cực kỳ khó chịu, ánh mắt không khỏi càng thêm sáng quắc nhìn chòng chọc Trương Cảnh Minh.

Trương Cảnh Minh chịu không nổi ánh mắt của Chu Hoằng, xoay mặt đi, trong giọng nói lộ ý khẩn cầu hiếm có ý: "Chuyện này nói ra rất dài dòng, sau này lại từ từ nói cho em biết được chứ, em yên tâm anh nhất định sẽ nói cho em biết, chuyện này không nghiêm trọng như em tưởng tượng đâu..."

Đã nói đến mức này rồi, còn cần giằng co tiếp nữa ư?

Chu Hoằng chỉ cảm thấy trong lòng chán nản, hắn kéo kéo khóe môi, đẩy bàn tay Trương Cảnh Minh đang nâng mặt mình, quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, gối lên cánh tay bỗng nhiên an tĩnh giống như một con mèo ngắm mưa.

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ