Chương 21

2.6K 119 0
                                    

21. Cậu thật phiền toái!


Đại thúc có chút ngơ ngác, không biết Trương Minh đi nước cờ nào, không thể làm gì khác hơn là vẫy tay hỏi đồng sự bên trên, đồng sự nói "Vẫn chưa".

Trương Minh lại một lần nữa gật đầu, khóe miệng ngậm cười, cúi đầu trầm trầm nói: "Đã như vậy, trước tiên đừng làm nữa, dù sao vị kia trong bệnh viện mới tỉnh lại, sự việc đến cùng là ra sao còn chưa điều tra rõ," Nói tới đây, đưa sườn mặt nhìn Chu Hoằng đang ngẩn người, nói tiếp, "Huống hồ, bên này không phải cũng chưa nói gì sao?"

Đại thúc nghẹn lại, trong chốc lát không nói gì, cũng không biết làm sao lại nghe Trương Minh nói thế, trừng mắt nhìn Chu Hoằng liền xoay người đi.

Chu Hoằng trợn to mắt, nhìn Trương Minh nói: "Anh bản lĩnh nha!"

Trương Minh cười rất bất đắc dĩ, "Đây không phải là còn chưa thả ra sao, tiếp tục úp mặt vào tường đi."

Chu Hoằng cũng cười, có điều cười rất sung sướng, bởi vì bất tri bất giác, ở bên cạnh Trương Minh, trong lòng hắn bỗng nhiên trở nên rất an bình, rất nhẹ nhàng.

Nhưng Trương Minh rốt cuộc vội vàng nhiều thế nào Chu Hoằng rất rõ ràng, cho nên khi anh lần thứ hai nhìn đồng hồ, Chu Hoằng nhẹ giọng khuyên anh trở về công ty, nói một mình hắn cũng có thể ứng phó.

Trương Minh chỉ hơi do dự một chút, liền đứng lên, anh vừa cài nút áo dưới ngực, vừa cúi người nói với Chu Hoằng: "Buổi chiều tôi sẽ kêu Vũ Thần tới đón cậu."

Vũ Thần? Chu Hoằng phản ứng lại, mới nhớ tới Vũ Thần" bỗng nhảy ra từ trong miệng anh là trợ lý của anh, Lưu Vũ Thần, cùng hắn từng có vài lần duyên.

Chu Hoằng không yên lòng gật đầu, trong lòng đang nhớ lại, đến bây giờ Trương Minh có từng gọi tên hắn hay không? Là chưa có đâu, vẫn chưa có đâu nhỉ?

Mắt thấy Trương Minh đi ra ngoài cũng không quay đầu lại, Chu Hoằng có hơi cô đơn, hắn mím môi, bắt đầu xoay cổ nhìn chung quanh.

Không bao lâu, cửa phòng làm việc đột nhiên có một người đưa đầu vào, hướng vào trong há mồm liền kêu: "Vụ án đánh nhau ở đầu đường hồi sáng là ai chịu trách nhiệm?"

Chu Hoằng bừng tỉnh.

Đại thúc đứng thẳng, hô lớn: "Là tôi!"

"Tới phòng làm việc của cục trưởng!"

Đại thúc đáp lại, lập tức quay mặt nhìn Chu Hoằng một cái, sắc mặt cổ quái.

Chu Hoằng cũng rất mờ mịt, không rõ vụ án nhỏ của mình làm sao lại thổi tới tai của cục trưởng đại nhân, chẳng lẽ do Trương Minh âm thầm khơi thông quan hệ?

Rất nhanh, đại thúc trở về.

Ánh mắt Chu Hoằng đuổi theo hắn, thấy hắn vừa lắc đầu vừa đi về phia mình, sắc mặt có chút bi thương uyển chuyển, Chu Hoằng lập tức biết không phải chuyện tốt.

Đại thúc đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó vỗ vai hắn, một vẻ thực sự cảm thấy bi thảm, "Tiểu tử, cậu thật phiền toái." Nói xong, xoay người đi.

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ