Chương 4

5.1K 216 9
                                    

4. Sự kiện ác liệt


Chu Hoằng cũng không biết mình lập tức thẳng người, giọng điệu cũng lạ đi, "À quản lý Trương chào anh, tôi là Chu Hoằng, người vừa rồi."

Bên kia tựa hồ hơi im lặng một chút, Chu Hoằng lập tức đổ mồ hôi lạnh nghĩ, ây da đúng là quý nhân hay quên chuyện mới thoáng cái mà đã quên mất tiêu rồi.

Rất may đối phương thản nhiên nói câu: "Ừ, có nhớ."

Chu Hoằng thế mà thở nhẹ một hơi, sau đó da mặt dày hỏi: "Hôm nay là cuối tuần, không biết quản lý Trương có rảnh hay không, tôi muốn mời quản lý Trương ăn bữa cơm nhạt, để tạ ơn quản lý Trương đã cứu giúp." Một câu nói có ba chữ "quản lý Trương", cũng buồn nôn muốn chết, Chu Hoằng hung hăng khinh bỉ chính mình một phát.

Bên kia lại im lặng, tim Chu Hoằng dâng lên, tựa hồ nhìn thấy nhân dân tệ trước mắt tung cánh bay đi, nhất là khi nghe thấy người bên kia nói "Một cái nhấc tay mà thôi, không cần nghiêm trọng vậy đâu...", nỗi lòng tràn ngập mong đợi của hắn lập tức bị nước lạnh tưới ướt sạch lạnh ngắt.

Lúc Chu Hoằng đang nhanh chóng tổ chức câu kết thúc, rồi lại nghe người bên kia điện thoại bỗng nhiên đổi chủ đề, không nhanh không chậm nói "Đồ ăn trong khách sạn này nọ đều na ná nhau cả, hay là không đi, cậu lên đây, chỗ tôi có một ít đồ ăn..."

Vậy là tiết kiệm tiền rồi nha!

Chu Hoằng giật mình, khóe môi như toét đến mang tai rồi, rồi lại giả vờ bình tĩnh đáp: "Ý kiến quản lý Trương thật hay, vậy tôi liền lên, ngài chờ."

Cúp điện thoại, Chu Hoằng lập tức đi về hướng ngược lại, trong đầu nhanh chóng suy ngẫm, làm sao mới có thể gợi ý chuyện công việc.

Trong thang máy, Chu Hoằng soi vách sắt trơn bóng loạn xạ một hơi, sau khi chỉnh lý một hồi vẫn phải xì hơi, thầm nghĩ: Lúc này có đại sư hoá trang cấp thế giới xuất hiện trước mắt, cũng ditme không cứu vãn nổi hình tượng tệ hại của hắn, cứ nhìn mặt xanh tím này đi, cứ như thằng hề.

Đứng trong phòng khách, nhìn Trương Minh rót rượu trước quầy bar, Chu Hoằng cảm thấy mình có chút não tàn, hắn nên chọn lúc ăn cơm mà gọi điện thoại chứ, bây giờ hay rồi, mới mười giờ sáng, ăn cái gì trời.

Nhấc chân định đi tới, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Chu Hoằng lúng túng nhìn Trương Minh, thấy anh ta ra hiệu "Tùy ý", liền gật đầu một cái, tránh đi mấy bước móc điện thoại ra nhìn, là Lương Tử.

Hôm nay đang nghĩ tới cậu ta, cậu ta liền gọi tới, quả là thần giao cách cảm, không hổ là anh em tốt.

Trong hai ngày lần đầu tiên cười thật lòng, Chu Hoằng ấn nút nghe, điện thoại còn chưa dán lên lỗ tai, liền nghe thấy Lương Tử sốt ruột phát cáu to giọng: "Mày mở email xem đi."

Vừa dứt lời, không chờ Chu Hoằng phản ứng gì, rồi cúp máy ngay.

Chu Hoằng nhìn điện thoại nhíu mày, khó hiểu hết một hơi, trong lòng mắng thằng này vui buồn thất thường giở trò quỷ gì vậy, cùng lúc đó, lại có một cảm giác chẳng lành cực độ đột nhiên kéo tới, Chu Hoằng giật mình, cũng không suy nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng liền chạy về phía laptop Apple trên bàn ở phòng khách, cạch cạch gõ một hồi, sau đó gắt gao nhìn thẳng màn hình.

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ