Editor: Đinh Hương
Beta: Mạc Y Phi
Hồng Đậu ngồi sau xe, nhiều lần nhìn cửa ra vào tòa nhà Trần Bạch Điệp ở.
Nơi ở này do người phương Tây xây dựng dựa theo phong cách của mấy khách sạn lớn, vị trí nằm ở đường Dật Ma của tô giới Pháp, cách trang trí rất hiện đại, phương tiện đầy đủ, trong tòa nhà còn có thang máy để lên xuống.
Lúc rời khỏi chỗ của Peter Vương, vì tiết kiệm thời gian Hạ Vân Khâm đã gọi một chiếc xe ô tô. Chờ xe tới rồi bảo tài xế về nhà, còn mình thì đảm nhiệm việc lái xe.
Lúc xuất phát, đầu tiên Peter Vương còn ra vẻ không tình nguyện, sau đó thấy Hạ Vân Khâm định khởi động xe, lúc này mới cầm áo khoác, dùng thái độ vô cùng thản nhiên bước lên xe.
Đến đường Dật Ma, Hạ Vân Khâm đỗ xe ở con đường đối diện tòa nhà xong quay sang hỏi Ngu Sùng Nghị: "Bên ngoài nơi ở của Trần Bạch Điệp còn người canh gác nữa không?"
Ngu Sùng Nghị đáp: "Lúc Trần Bạch Điệp vừa mới mất tích, chúng tôi để lại hai người đồng nghiệp canh gác, sau đó bởi vì không tìm được manh mối có ích trong chỗ ở nên bây giờ đã rút hết rồi."
Hạ Vân Khâm nhìn về phía đối diện: "Vậy cũng đỡ phiền phức rồi, Ngu tiên sinh, bốn người chúng ta cùng đi vào sẽ gây chú ý, không bằng anh lên lầu trước đi, tôi, Ngu tiểu thư và Vương thám tử sẽ vào sau."
Ngu Sùng Nghị nói: "Nhưng quy định của trạm gác cổng ở đây vô cùng nghiêm ngặt, bình thường muốn đến thăm người sau 6 giờ tối, nếu không có sự cho phép của người sống ở đây thì không vào được, tôi chỉ có thể sử dụng danh nghĩa điều tra vụ án mà dẫn mấy người vào thôi, nếu không tôi sợ trạm gác cổng không cho vào đâu."
Ngón tay của Hạ Vân Khâm gõ gõ trên vô lăng, nhất thời không nói gì, Peter Vương ngồi đằng sau chen miệng vào: "Hạ Vân Khâm nói như vậy thì đương nhiên là cậu ấy có cách, Ngu cảnh sát không cần nhiều lời đâu, cứ đi là được."
Ngu Sùng Nghị hơi hiểu ra, trên gương mặt lộ ra chút lúng túng, anh ta gãi đầu: "Vương thám tử nói đúng lắm, vậy tôi đi trước mở cửa, nơi ở của Trần Bạch Điệp ở lầu bốn, ra khỏi thang máy rẽ trái là tới."
Sau khi Ngu Sùng Nghị rời đi, Hồng Đậu nhớ lại suốt cả quãng đường đi Peter Vương châm chọc anh trai kha khá lần, cô cố kìm nén sự bực bội, thấy hai người nói chuyện thì nhìn ra bên ngoài, không tiếp lời.
Có điều cô vẫn tò mò nghĩ, dựa vào lời Peter Vương từng nói, hoặc Hạ Vân Khâm quen biết người nào đó trong tòa nhà này, hoặc bản thân anh chính là người ở đây, nếu không thì không thể nghênh ngang đi vào được. Nhưng nghe ý kiến trước đó của Hạ Vân Khâm thì có vẻ đây cũng là lần đầu tiên anh đến đây, nói cách khác, không biết người mà anh quen biết trong tòa nhà này là ai nhỉ?
Peter Vương và Hạ Vân Khâm nói với nhau vài câu, bởi vì bận cân nhắc việc điều tra vụ án nên nhanh chóng trở nên im lặng.
Bên trong nửa sáng nửa tối, không biết tiếng bụng ai kêu ùng ục, bởi vì trong xe yên tĩnh nên tiếng động này được phóng đại lên mấy lần, lọt vào tai khiến người ta vô cùng xấu hổ.
YOU ARE READING
Hồng Đậu sinh dân quốc
RomanceBởi vì điều tra một số vụ án chưa giải quyết, công tử Hạ Vân Khâm của ngành công nghiệp vải sợi ở bến Thượng Hải vô tình gặp được nữ sinh Ngu Hồng Đậu của trường đại học St. John. Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ. Sau...