Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
Người nói vô tình người nghe có ý, mặt Hồng Đậu lập tức đỏ bừng lên, trái lại sắc mặt Hạ Vân Khâm rất thản nhiên, không hề thay đổi chút nào. May cho cô, đúng lúc này người hầu dâng trà lên, Hồng Đậu mượn cớ đi tiếp khách, vội tránh đi.
Cả phòng toàn là khách nữ, Hạ Vân Khâm đứng chào hỏi mấy vị trưởng bối một lát rồi nói với Hồng Đậu: "Anh còn có mấy bài văn cần chấm, anh về phòng trước đây."
Hạ Trúc Quân kéo Hồng Đậu ngồi xuống: "Anh hai cứ yên tâm, chúng em không ăn mất chị ấy đâu."
Hạ Vân Khâm mỉm cười rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Hạ Trúc Quân giới thiệu từng cô gái đang ngồi trên ghế với Hồng Đậu, có một vị tiểu thư họ Hoàng với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, có vẻ như cô ta là họ hàng của Đoạn Minh Y, thấy Hồng Đậu, cô ta liền đặt một tay lên vai Đoạn Minh Y, rồi nhõng nhẽo nói: "Màu sắc chiếc kỳ bào này của Nhị thiếu nãi nãi thật mới lạ, Nhị thiếu nãi nãi đặt may nó ở nhà nào thế?"
Hồng Đậu cười đáp: "Đây là đồ cưới tôi đặt làm trước tân hôn, lúc ấy nhà tôi đặt làm của vài ba cửa hàng khác nhau, tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng cái này thì được may ở Đỉnh Tường." Giọng điệu cô rất bình thản.
Mấy người xung quanh đều mỉm cười, bọn họ đều nghe nói vị Nhị thiếu nãi nãi này xuất thân từ nhà nghèo, mặc dù cũng học ở trường đại học nhưng chủ yếu là dựa vào bề ngoài mới có thể mê hoặc nổi Hạ Vân Khâm. Có điều giờ nghe giọng điệu của cô có thể thấy, thì ra nhà mẹ đẻ cô cũng khá có tiền.
Hoàng tiểu thư nhìn qua khuôn mặt trắng nõn, mịn màng của Hồng Đậu, tươi cười gật đầu: "Chưa nói đến chất vải, riêng về khoản màu sắc thì giá cả của chiếc áo này chắc hẳn không hề rẻ chút nào, tôi thấy trong phòng này không mấy ai có thể lấn át nổi."
Nói xong cô ta nghịch ngợm chọc vào má Đoạn Minh Y, "Nhìn còn đẹp hơn cả chị."
Đoạn Minh Y cười nhạt, nói lảng sang chuyện khác: "Vừa nãy mọi người bàn về buổi họp mặt của câu lạc bộ, tôi nghe ý kiến của mọi người thấy cũng không tệ, có điều vẫn chưa thực tế cho lắm, nếu chỉ tổ chức các tiết mục quen thuộc sẽ không tránh khỏi việc biến buổi họp này thành một bữa tiệc trà thông thường, các tiên sinh khác mà nghe về chuyện này, kiểu gì họ cũng sẽ công kích vào cách nhìn và tầm hiểu biết của phái nữ nói chung. Theo tôi chúng ta cần lập một nhóm nhỏ làm nhiệm vụ thư kí, lên kế hoạch xem sẽ tổ chức những gì, mời những khách nào..."
Hồng Đậu lẳng lặng nhấp một ngụm trà, có vẻ như Đoạn Minh Y muốn lập một câu lạc bộ giao lưu cho các tiểu thư và thái thái của bến Thượng Hải thì phải.
Hạ Lan Chi chen ngang: "Minh Y, chị nhớ là em học ngành văn học cơ mà, sao giọng điệu giống mấy người học khoa chính trị thế? Chắc chỉ có Ninh Tranh mới chịu nổi em thôi, đàn bà con gái chúng ta vốn chỉ thích mấy chuyện hoa cỏ, phong hoa tuyết nguyệt, mấy gã đàn ông kia muốn cười chê thì cứ mặc kệ họ là được."
Dù sao thì Hồng Đậu cũng mới vào, Hạ Trúc Quân sợ cô nghe không hiểu, liền nhỏ giọng giải thích: "Các chị ấy đang thương lượng về hoạt động cuối tuần, vì đây là hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ nên chị dâu cả muốn nó thật náo nhiệt, có lẽ khi đó họ sẽ mời vài vị khách quý đến dự."
YOU ARE READING
Hồng Đậu sinh dân quốc
RomanceBởi vì điều tra một số vụ án chưa giải quyết, công tử Hạ Vân Khâm của ngành công nghiệp vải sợi ở bến Thượng Hải vô tình gặp được nữ sinh Ngu Hồng Đậu của trường đại học St. John. Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ. Sau...