Chương 57

1.8K 70 0
                                    

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Peter Vương đang định gọi một chiếc xe khác để rời đi thì thấy Hạ Vân Khâm quay lại, ông dừng lại, nín thở hỏi: "Sao rồi, có tin gì à?"

Hạ Vân Khâm không đáp lại, chỉ ngồi vào buồng lái, nổ máy.

Peter Vương im lặng quan sát, ông thầm nghĩ, sau khi nghe xong điện thoại thì sắc mặt Hạ Vân Khâm khác hẳn, có lẽ bên phía Hồng Đậu bây giờ đang lành ít dữ nhiều, ông sợ Hạ Vân Khâm mất trí, vội lên xe cùng: "Tôi đi cùng cậu."

Xe ô tô bị vứt bỏ lại ở đường Phúc Nguyên, trước một trường trung học dành cho nữ sinh, khi Peter Vương và Hạ Vân Khâm đến nơi, mọi người đã tìm vài lượt trong và ngoài trường, đang định tìm tiếp dọc theo các đường xung quanh đó thì thấy Hạ Vân Khâm và Peter Vương tới, mọi người vội ra chào.

Hạ Vân Khâm đi thẳng đến chỗ chiếc xe ô tô kia, ngồi xổm xuống nhìn các dấu vết ở cửa xe, cố bình tĩnh hỏi: "Có tra ra được chủ xe là ai không?"

Anh vừa lên tiếng, kể cả Peter Vương lẫn những người xung quanh đều bị giật mình, giọng anh cực kì khàn, giống như vừa bị giấy nhám mài qua cổ họng vậy, khác hẳn với giọng nói thường ngày của anh, những người học Tây y đều biết nguyên nhân của việc này là do dây thanh quản bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng.

Một người trong số đó tạm gạt chuyện này sang một bên, đáp lời anh: "Đã đối chiếu biển số xe, chiếc xe này được mua dưới danh nghĩa của Phó Tử Tiêu."

Hạ Vân Khâm hơi ngẩn ra, còn Peter Vương lại suýt nhảy cẫng lên: "Tôi nhớ ra rồi, thi thể trong trường chính là Phó Tử Tiêu, tôi mới gặp người này đúng một lần ở hôn lễ, bảo sao lúc nãy nhìn không ra, hóa ra chiếc xe này của anh ta. Chẳng lẽ hung thủ không chỉ sát hại Phó Tử Tiêu, mà sau đó hắn còn lái xe của anh ta để chở người đi?"

Mấy người kia mặc dù cũng có năng lực, nhưng dù sao thì cũng không được đào tạo chuyên sâu về môn vết tích học, Hạ Vân Khâm lấy một chiếc đèn pin bỏ túi của Đức, bật lên rồi đi theo dấu xe in trên mặt đường.

Vì trời vẫn đang mưa, mặt đất có chút bùn lầy, cạnh cửa ở buồng lái có dấu giày đàn ông to khoảng 27 cm, từ cửa xe có hai hàng dấu chân mờ mờ kéo dài về phía trước, đến phần đường bê tông dấu chân ấy dần mờ đi rồi biến mất.

Nhìn rõ từ đầu đến cuối chỉ có dấu chân của một người, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi, anh vội xoay người đi vòng qua cổng sau. Điều anh không ngờ đến là chỗ cổng sau cũng có một hàng dấu chân, nhưng có một điều khác với dấu chân ở chỗ cổng trước, dấu chân ở đây nhỏ hơn dấu chân trước rất nhiều, càng nhìn thì lòng anh càng loạn hơn.

Đi một đoạn dọc theo dấu giày, dấu giày đứt quãng lúc nặng lúc nhẹ, dấu giày kia cũng thế, càng về sau càng mờ dần, đến gần cổng trường thì dấu chân ấy bắt đầu bị lẫn vào với các dấu chân khác nên không thể đi theo tiếp được.

Trường học này nằm ở khu sầm uất của thành phố, bên trái là một ngõ hẹp khá dài, hai bên ngõ là hai dãy nhà cũ cùng một màu nằm san sát nhau, bên ngoài có công viên cực kì yên tĩnh, có lẽ là đến giờ đóng cửa rồi nên cổng công viên đã được đóng chặt lại.

Hồng Đậu sinh dân quốcWhere stories live. Discover now