Chương 94: Sinh mệnh nhỏ (2)
Editor: Đinh Hương
Beta: An Dung Ni
Tin này được truyền xuống lầu dưới, mới đầu Hạ Mạnh Mai khá sững sờ, sau đó lập tức cười: "Vân Khâm vớ vẩn thật đấy, vợ nó cũng thế, thấy không khỏe mà cứ cho rằng bị cảm cúm, chẳng mảy may nghĩ đến việc mang thai gì cả." Dù nói thế nhưng nét mặt ông vẫn rất vui vẻ.
Hạ thái thái sai người hầu dâng trà cho Trình viện trưởng: "Nhớ ngày xưa tôi mang thai Vân Khâm cũng nghĩ mình bị cảm cúm thôi, Hồng Đậu còn trẻ, không hiểu chuyện cũng phải."
Hạ Ninh Tranh nói: "Tiếc là Vân Khâm vừa đi rồi, cậu ấy mà nghe được tin này chắc chắn sẽ vui lắm."
Đoạn lão gia và Đoạn thái thái im lặng một lúc, để giữ gìn thể diện nên cũng mỉm cười chúc mừng thông gia.
Mọi người đều là người hiểu chuyện, tuy Hạ Mạnh Mai và Hạ thái thái rất vui mừng, nhưng cũng không thể trắng trợn thu xếp mọi thứ trước mặt con dâu trưởng và thông gia, dù là vậy, hai người vẫn lôi kéo Trình viện trưởng hỏi thăm kỹ càng.
Trình viện trưởng chỉ nói dựa theo thói quen sinh hoạt ăn uống thường ngày là được, không cần bồi bổ thêm, hôm sau y tá bên ông sẽ mang ít vitamin của Mỹ sang, sau đó liền xin phép rời đi.
Đoạn Minh Y ngồi dưới lầu một lát, sau đó nói mình muốn lên chúc mừng em dâu rồi đứng dậy rời đi, theo phép lịch sự, Đoạn thái thái cũng đi lên lầu theo con gái mình.
Từ trong phòng Hồng Đậu trở về, trên mặt Đoạn Minh Y khá lạnh nhạt không biết là vui hay buồn, một mình ngồi ở mép giường, cũng không thu xếp để nghỉ ngơi.
Đoạn thái thái vào phòng theo cô ta, đóng cửa lại: "Cảm thấy khó chịu à?"
"Đâu có." Đoạn Minh Y ấn ấn huyệt thái dương, "Con thấy hơi mệt mỏi thôi."
"Mẹ con liền tâm, tâm trạng của con có thể lừa gạt người khác chứ không lừa được mẹ đâu. Lúc nãy Trình viện trưởng cũng nói rồi còn gì, chỉ cần điều trị cho tốt, cùng lắm thì 1-2 năm sau con sẽ có thể có thai thôi, mặc dù bây giờ em dâu con có thai, nhưng vẫn chưa rõ là trai hay gái mà."
Đoạn Minh Y nói: "Mẹ, sao mẹ cứ nghĩ đến mấy chuyện lạc hậu thế, em dâu là em dâu, con là con, con và Ninh Tranh còn chưa vội thì mẹ vội gì chứ, huống chi Hạ gia cũng không phải là gia đình bảo thủ gì đó, chưa bao giờ treo chuyện dòng dõi ở miệng cả."
Đoạn thái thái nhíu mày: "Phải, mẹ lạc hậu, nhưng con và Ninh Tranh kết hôn đã 2 năm rồi cũng chưa có động tĩnh gì, kết quả em dâu của con vừa vào cửa đã mang thai, mẹ chồng con vốn đã bất công, nhỡ sau này cha chồng con cũng thương con thứ hơn thì phải làm sao?"
"Con cũng đổi bác sĩ rồi, thời gian tới cứ từ từ điều dưỡng là được mà, mẹ đấu đá ở Đoạn gia bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa đủ à, lại đến tận đây dạy con nữa, mẹ không mệt sao?"
"Mệt chứ." Đoạn thái thái phì cười, "Nhưng ai mượn Đoạn lão gia bất công, không đấu đá ư? Không đấu đá thì năm đó lúc chúng ta ra ở riêng đã bị đám vợ hai vợ ba đó giành hết phần rồi. Dù xã hội hiện nay thay đổi thế nào đi chăng nữa, nhưng đã là nhà giàu thì sẽ không thể không đấu đá. Lúc nãy con cũng thấy đấy, Hồng Đậu chỉ nói mỗi một câu không khỏe, Nhị thiếu gia đã sắp xếp công việc mời viện trưởng bệnh viện Tế Đức đến tận nhà khám bệnh rồi, đấy là còn chưa kể đến việc cha mẹ chồng con thấy chuyện này rất bình thường, như thể Ngu Hồng Đậu kia chính là châu báu vàng ngọc vậy, còn chiều chuộng hơn cả con nữa, nếu sau này..."
YOU ARE READING
Hồng Đậu sinh dân quốc
RomanceBởi vì điều tra một số vụ án chưa giải quyết, công tử Hạ Vân Khâm của ngành công nghiệp vải sợi ở bến Thượng Hải vô tình gặp được nữ sinh Ngu Hồng Đậu của trường đại học St. John. Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ. Sau...