Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
Hạ Vân Khâm đi một lát sau liền trở lại, nhưng cũng không đi vào mà chỉ nói: "Nhà bạn con có việc gấp, con qua đấy bàn chuyện một lát."
Hạ Mạnh Mai tức giận nói: "Chính sự còn chưa nói xong. Bạn bè gì mà lại phải ra ngoài trễ như vậy?"
Hạ Vân Khâm trả lời: "Cũng không khẩn cấp lắm, nhưng cũng gần gần như thế, tóm lại con phải qua xem một chút đã."
Nói xong anh liền đóng cửa rời đi.
Hạ Mạnh Mai sửng sốt một chút rồi mắng lớn: "Thằng ranh láo toét này."
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ông cũng biết con trai mình lúc nào cũng phân rõ phải trái nặng nhẹ, nếu không phải việc gấp thì anh cũng không bỏ người nhà lại mà đi như thế.
***
Ngõ Đồng Phúc.
Ngu Sùng Nghị đợi chưa đến 15 phút, xe ô tô của Hạ gia đã tới, anh ta liền bận rộn ra đón người: "Hạ tiên sinh, rất xin lỗi vì khuya thế này rồi mà vẫn làm phiền anh."
Khuôn mặt Hạ Vân Khâm không có vẻ gì là không vui, anh chỉ nghiêm túc hỏi: "Bạch Hải Lập vẫn còn trong nhà à? Ngu tiểu thư sao rồi?"
Vừa nói vừa đi vào trong nhà.
Ngu Sùng Nghị vội chạy theo: "Bạch Hải Lập đi rồi. Mấy tháng nay ông ta luôn lên kế hoạch cho chuyện kết hôn, không hiểu sao lại thích Hồng Đậu, tối nay ông ta dẫn theo hai cảnh sát khác đến nhà tôi, đòi gặp bằng được Hồng Đậu. Sau khi bị mẹ tôi từ chối, ông ta nói không sao, sáng mai ông ta đến tiếp. Vốn dĩ tôi đã tính đến chuyện từ chức, thấy ông ta dây dưa với Hồng Đậu, tôi liền đưa ra yêu cầu từ chức, dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn, cùng lắm thì tôi dẫn Hồng Đậu và mẹ đến bến tàu vùng ngoại thành để kiếm sống."
Hạ Vân Khâm vốn đang nghe anh ta nói, nghe đến câu cuối cùng liền dừng bước: "Chuyển đến bến tàu ở ngoại thành? Chẳng lẽ làm như vậy thì có thể thoát khỏi Bạch Hải Lập?"
Ngu Sùng Nghị cười khổ: "Tôi biết, dù tôi có đổi việc làm đi chăng nữa thì Bạch Hải Lập vẫn có thể tìm đến tôi để quấy rối. Trước giờ ông ta làm việc không từ thủ đoạn, sớm hay muộn thì ông ta cũng sẽ mưu tính đến Hồng Đậu, bây giờ Hồng Đậu vẫn còn phải đi học, không thể cứ ở nhà mãi được. Mấy tháng trước Bạch Hải Lập cũng từng dùng mưu kế hèn hạ để cưỡng hiếp một nữ sinh, sau đó ép người ấy phải làm vợ lẽ của mình. Tôi cũng chỉ lo Hồng Đậu bị ông ta hãm hại, tên Bạch Hải Lập này động không được, giết không xong. Trước đó tôi làm ở đồn cảnh sát cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà nghe theo lời ông ta. Nhưng nếu Hồng Đậu thật sự rơi vào tay ông ta thì tôi chẳng sợ gì hết, nhất định sẽ liều mạng với tên súc sinh này."
Theo từng câu của anh ta, sắc mặt Hạ Vân Khâm lạnh dần đi, cuối cùng vẻ mặt anh dường như không còn chút cảm xúc nào.
Ngu Sùng Nghị rất ít khi thấy Hạ Vân Khâm để lộ cảm xúc trên gương mặt, chưa kịp nghĩ nhiều liền nói tiếp: "Bạch Hải Lập thấy tôi xin từ chức, ông ta liền lấy ảnh chụp lúc tôi phá án với Vương thám tử và Hạ tiên sinh ra uy hiếp tôi, nói tôi thân là cảnh sát mà còn cố ý tiết lộ thông tin cơ mật, muốn gán tội cho tôi. Nếu tôi nghĩ thông suốt, ông ta sẽ ép chuyện này xuống, nhưng nếu tôi hồ đồ, bây giờ cảnh sát đang cắt giảm biên chế, ông ta sẽ ra tay với tôi. Ông ta còn nói, sự kiên nhẫn của ông ta có hạn, cho tôi một buổi tối để cân nhắc, cuối cùng em gái tôi sẽ quang minh chính đại làm vợ mới của ông ta, hay tôi vào tù, mọi chuyện đều do tôi quyết định. Tôi thấy bức ảnh này còn dính dáng đến Vương thám tử, cùng đường bất đắc dĩ tôi không thể làm gì khác ngoài việc gọi điện thoại cho hai vị."
YOU ARE READING
Hồng Đậu sinh dân quốc
RomanceBởi vì điều tra một số vụ án chưa giải quyết, công tử Hạ Vân Khâm của ngành công nghiệp vải sợi ở bến Thượng Hải vô tình gặp được nữ sinh Ngu Hồng Đậu của trường đại học St. John. Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ. Sau...