Editor: Đinh Hương
Beta: Mạc Y Phi
Hồng Đậu về đến cửa nhà thì xuống xe gọi Bành thợ may và Bành thái thái nhờ họ đẩy xe lên lầu hộ, còn chưa kịp kéo cánh cửa ra chợt thấy thân xe nhẹ đi, quay lại nhìn một cái thì ra Hướng tiên sinh ở lầu ba đã quay về, thấy cô đẩy xe hơi vất vả nên tiện tay giúp một chút.
Cô vội cười nói: "Cảm ơn Hướng tiên sinh."
Hướng Kỳ Thịnh gật đầu rồi lướt qua Hồng Đậu đi vào trong hành lang xa xăm, ông ấy vừa cử động thì một ít tóc trên đầu không cẩn thận rơi xuống chiếc kính trước mặt, dường như ông chưa phát hiện ra nên cũng không đưa tay phủi đi.
Hồng Đậu nhìn theo bóng lưng gầy đét màu xanh đậm đang xa dần kia, thờ ơ nhún vai. Từ trước tới nay Hướng tiên sinh đều như vậy, cả người tỏa ra khí chất thi sĩ, quanh năm buồn bực không vui.
Nghe nói ông ấy dạy văn học ở đại học Aurora, từ nhỏ đã du học bên Anh, sau khi về nước thì đăng tải không ít bài thơ và bài văn, lúc Hồng Đậu mượn sách ở thư viện trường, may mắn sẽ đọc được một vài bài trên tạp chí.
Một bài trong số đó là lên án thuốc phiện và kỹ nữ, ngôn từ rất kịch liệt, nói người nghiện thuốc phiện và những nữ sinh làm kỹ nữ là những việc không bằng heo chó, hai loại này đều ti tiện, là thứ u ác tính cần phải giải quyết của xã hội.
Bởi vì quan điểm của bài văn quá cực đoan nên đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Hồng Đậu, dựa theo tưởng tượng ban đầu của cô, sau khi Khâu tiểu thư chuyển đến, Hướng tiên sinh sẽ lúng túng với nghề nghiệp của Khâu tiểu thư mà lập tức chuyển đi, không ngờ lại sống yên ổn với nhau như thế, vẫn ở đây cho đến tới bây giờ.
Khó trách thím Chu suốt ngày nói Hướng tiên sinh thích Khâu tiểu thư.
Đến trước cửa nhà, thím Chu đang ngồi trước cửa trông nhà, mẹ không có ở phòng khách nên trong nhà rất yên tĩnh.
Thím Chu bĩu môi với Hồng Đậu: "Thái thái mới từ nhà cậu của thái thái về."
Nói được một nửa lại nháy mắt, thấp giọng bổ sung một câu: "Hình như đang tức giận."
Hồng Đậu ngẩn người, không phải buổi sáng mẹ bảo tối nay cô và anh trai tới nhà cậu tặng quà sao? Ai ngờ ban ngày bà đã tự đi rồi.
Đến cửa phòng, cô đưa tay vặn nắm cửa thì thấy cửa khóa. Cô gõ cửa, một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân.
Cửa vừa mở ra, cô còn chưa kịp thấy rõ tình hình bên trong phòng đã bị mẹ kéo vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.
Hồng Đậu kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy hai cái rương nhỏ ở trên giường thì trong lòng thầm hiểu, mẹ lại đang đếm vàng đây mà.
Đây là tật xấu của mẹ, theo lời giải thích của bà thì cho dù tức giận đến mấy, chỉ cần nhìn thấy mấy thứ vàng ròng rực rỡ rồi đếm qua đếm lại mấy lần thì bao nhiêu nỗi giận đều tiêu tan.
Mấy thỏi vàng này không nhiều nhưng cũng là tâm huyết mà cha đã vất vả tích lũy nửa đời người, nếu tiết kiệm để sống qua ngày thì đủ cho ba người nhà bọn họ sống đến già.
YOU ARE READING
Hồng Đậu sinh dân quốc
RomanceBởi vì điều tra một số vụ án chưa giải quyết, công tử Hạ Vân Khâm của ngành công nghiệp vải sợi ở bến Thượng Hải vô tình gặp được nữ sinh Ngu Hồng Đậu của trường đại học St. John. Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ. Sau...