Chương 84: Ý định giết người (2)
Editor: Đinh Hương
Beta: An Dung Ni
Cố Quân dẫn Phan thái thái và Ngọc Nguyên đến hàng ghế đầu, sắp xếp chỗ ngồi cho họ xong liền bận rộn rời đi.
Khán phòng đã kín hơn một nửa nhưng vẫn còn có khán giả lục tục vào trong, màn che trên sân khấu vẫn đóng, bên tai đều là tiếng cười nói ồn ào, Ngọc Nguyên yên lặng chờ mở màn, còn Phan thái thái vốn không đến đây để xem kịch, sau khi ngồi xuống bà chỉ lo nhìn xung quanh, thi thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng bà liền ứa nước bọt, hối hận vì không mang theo đậu phộng hay trứng vịt muối để ăn.
Đợi một hồi, Hạ Vân Khâm và một người bạn đi vào tìm chỗ ngồi, ánh mắt Phan thái thái sáng lên, bà vội chỉnh lại quần áo của mình, chỉ đợi Hạ Vân Khâm đến gần bà sẽ lập tức dẫn Ngọc Nguyên qua chào hỏi, ai ngờ chờ đối phương cười nói đến gần, Phan thái thái mới chú ý đến người bên cạnh anh là người nước ngoài.
Bà ngẩn ra, đừng nói Ngọc Nguyên, ngay cả bà cũng chưa từng muốn cho con gái mình chọn chàng rể là người nước ngoài, ý định tiến đến làm quen của bà liền giảm đi một nửa.
Hạ Vân Khâm vô tình đi ngang qua bên này, mặc dù hơi sửng sốt khi thấy Phan thái thái nhưng anh vẫn lập tức gật đầu chào hỏi: "Mợ, Ngọc Nguyên."
Phan thái thái biết từ trước tới giờ anh vẫn rất lễ phép, cũng vội kéo Ngọc Nguyên, tươi cười đáp lại: "Vân Khâm."
Lúc nói chuyện bà lén nhìn qua anh bạn người nước ngoài đứng cạnh anh, khoảng 27-28 tuổi, mũi cao da trắng, nhìn gần rất giống mấy pho tượng đầu người Hy Lạp trong mấy cửa hàng tây, đôi mắt màu xanh nước biển tựa như trân châu sáng óng ánh. Từ trước tới giờ bà không thích tướng mạo của người nước ngoài, chỉ lễ phép mỉm cười, không nhìn vào anh ta nữa.
Hạ Vân Khâm nói với Phan thái thái: "Đây là bạn của cháu, bác sĩ Rhyt."
Cũng nói với Rhyt: "Đây là mợ và chị họ của vợ tôi, Phan thái thái, Phan tiểu thư."
Rhyt vươn tay ra: "Chào Phan thái thái."
Mấy năm gần đây Phan thái thái đã cố ý nâng cao tác phong xã giao của mình, trong lòng cũng biết đây là cách chào hỏi của đối phương, liền bắt chước anh ta, đưa tay ra bắt: "Rất vui được gặp cậu."
Rhyt nhìn sang Ngọc Nguyên.
Ngọc Nguyên bình tĩnh đưa tay ra: "Xin chào."
Rhyt khẽ mỉm cười nói: "Xin chào Phan tiểu thư."
Anh ta không chỉ thành thạo tiếng Trung mà còn có một chút giọng Thượng Hải, Ngọc Nguyên bất ngờ nhìn sang anh ta, nào ngờ anh ta cũng đang nhìn cô ta, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô ta liền nhanh chóng rời mắt đi.
Lúc này tiếng của Hạ Trúc Quân vang lên: "Anh hai."
Cô ấy khoác tay Hạ Vân Khâm, chào hỏi Rhyt: "Rhyt."
Hạ Vân Khâm mỉm cười với Phan thái thái và Ngọc Nguyên rồi dẫn Hạ Trúc Quân và Rhyt đi.
Hồng Đậu thật sự không để dành chỗ ngồi cho anh, Hạ Vân Khâm dẫn người đi qua đi lại hồi lâu, mấy hàng ghế phía trước đã đầy người, chẳng còn cái ghế trống nào cả, anh cứ vòng qua vòng lại khiến Rhyt chóng hết cả mặt: "Này, Vân Khâm, chuyện gì thế này, cậu không đặt chỗ trước à?"
YOU ARE READING
Hồng Đậu sinh dân quốc
RomanceBởi vì điều tra một số vụ án chưa giải quyết, công tử Hạ Vân Khâm của ngành công nghiệp vải sợi ở bến Thượng Hải vô tình gặp được nữ sinh Ngu Hồng Đậu của trường đại học St. John. Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ. Sau...