Chương 101: Cứng rắn hơn kim cương

1.4K 53 3
                                    

Chương 101: Cứng rắn hơn kim cương

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Việc này nhất định phải giấu giếm những người khác trong Hạ gia, nếu để Hạ gia phái người đi đón thì tất cả mọi người sẽ biết Hạ gia cũng tham gia vào chuyện này, sau này dù vàng về tay ai đi chăng nữa thì chuyện này vẫn sẽ đem lại rất nhiều rắc rối cho Hạ gia.

Vì thế nên Peter Vương và Ngu Sùng Nghị không nhờ ai giúp đỡ mà chỉ có thể tự mình lên đường.

Sau khi hai người rời đi, Hồng Đậu cảm thấy cực kì mệt mỏi, lúc đi ngang qua hành lang có cửa sổ lớn sát đất, cô dừng bước, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đáng lẽ giờ này trời phải sáng rồi, nhưng nhìn ra xa, ánh sáng cứ nhàn nhạt, bóng cây thưa thớt, tất cả đều mông lung u ám, đêm tối chưa từng dài và lâu đến như vậy, hình như ánh rạng đông vẫn còn rất xa xôi.

Đứng yên hồi lâu, cô giơ tay sờ mặt viên kim cương trước ngực, lúc Hạ Vân Khâm đi cô vốn muốn hỏi anh: "Kim cương cứng rắn hơn vàng, vậy thứ cứng hơn kim cương thì gọi là gì?"

Qua một đêm khó khăn dài dằng dặc, đáp án đã trở nên cực kì rõ ràng, bây giờ điều cô cảm thấy may mắn nhất chính là lúc anh rời đi, cô đã không hề che giấu tình yêu của mình dành cho anh.

Bây giờ cả anh và cô đều đang trong dầu sôi lửa bỏng, điều duy nhất mà cả hai cùng có thể làm chỉ là nâng cao cảnh giác mà thôi, mong là tình yêu dạt dào của cả hai người có thể hóa thành sức mạnh vô hạn, giúp cô và anh cùng sánh vai nhau vượt qua những cửa ải khó khăn của năm tháng.

***

Người ở trước cửa nhà máy bóng đèn Semo đã bỏ chạy từ lâu, trước mắt thì nơi này đã trở thành nơi thu nhận dân chạy nạn tạm thời.

Trong tô giới chung, có hai chỗ không rõ lai lịch khác cũng bị nghi ngờ là nơi giấu vàng: nhà máy thuốc lá Dunby và một tòa nhà do người Pháp khởi công xây dựng, vì luôn bị bỏ trống nên vẫn chưa bố trí phòng ngự, cũng chật ních người dân dắt díu nhau tới.

Ba chỗ này hoặc là từng có lời đồn có ma hoặc tự dưng bị bỏ trống từ 10 năm trở lên, nếu không phải đột nhiên khai chiến sớm hơn dự định thì các anh phải kiểm tra kĩ từng nơi một.

Theo đề nghị của Hạ Vân Khâm thì bây giờ họ không theo dõi ba chỗ này nữa mà chuyển sự chú ý sang những nơi khác.

Đã đến gần trưa, khu vực này vẫn hoàn toàn bình thường, đồng nghiệp đi ra ngoài tìm tư liệu cũng trở về rồi.

Người này họ Lưu, đang làm việc ở một tòa soạn báo ở khu Tây, hiểu rõ tình hình của tô giới chung hơn những người khác, vừa vào cửa đã nói: "Tôi đã kiểm tra lại các tư liệu kiến trúc trong tòa soạn một lượt rồi, Vân Khâm nói không sai, trong tô giới chung đúng là có hai tòa nhà 10 năm trước đã từng bị bỏ hoang sau đó lại được sử dụng lại, một chỗ là trường tiểu học Bồi Anh do giáo hội Anh thành lập, trường học được thành lập 10 năm trước, vì giáo hội tạm thời bỏ chạy, không đủ kinh phí giảng dạy nên đã đóng cửa ngôi trường này, mãi tận một năm sau mới bị chính phủ tiếp quản và mở lại, hiện có khoảng 100 học sinh nhưng đêm qua sau khi khai chiến thì tất cả đều đã bỏ chạy rồi."

Hồng Đậu sinh dân quốcWhere stories live. Discover now