Chương 105: Nhiều hạt bụi bé nhỏ

1.6K 67 1
                                    

Chương 105: Nhiều hạt bụi bé nhỏ

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Hạ Vân Khâm mỉm cười định nói tiếp, nào ngờ chỗ cửa ra vào lại đột nhiên có người "Á" lên, thì ra vừa nãy Hạ Trúc Quân ghé qua phòng vệ sinh, chưa qua thăm anh trai với mọi người, đến lúc một mình đẩy cửa đi vào thì lại thấy cảnh anh trai đang hôn bụng chị dâu, Hạ Trúc Quân ngẩn người một lát, vài giây sau vừa ngại ngùng vừa buồn cười, vội lùi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại: "Ấy, anh hai đang làm gì thế?"

Hồng Đậu không ngờ Hạ Trúc Quân sẽ thấy cảnh này, cảm thấy xấu hổ muốn chết, cô đánh nhẹ vào cánh tay Hạ Vân Khâm: "Tại anh đấy!"

Hạ Vân Khâm cố ý kêu đau một tiếng, bị em tư thấy thì đã sao? Anh và Hồng Đậu đã là vợ chồng, dù có thân mật hơn đi chăng nữa cũng đều là chuyện rất hiển nhiên, đợi đến khi cửa đóng lại, anh vẫn còn cúi đầu xuống hôn thêm cái nữa: "Rõ ràng là em tư sai mà, sao em lại trách anh?"

Hồng Đậu cũng biết mặt anh dày đến cỡ nào, lắng tai nghe ngóng một hồi, dù sao thì đây cũng là phòng bệnh, không chỉ người của Hạ gia mà các bác sĩ và y tá cũng đều có thể bất ngờ bước vào phòng, cô khẽ đẩy anh ra: "Về nhà rồi cho anh hôn tiếp, giờ buông em ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng một lát nào."

Về nhà rồi cho anh hôn tiếp... Hạ Vân Khâm mỉm cười, giả vờ nhíu mày, miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi."

Sau đó ôm chặt lấy cô hôn thêm cái nữa rồi mới từ từ buông cô ra: "Nhưng anh nhắc em trước, về nhà rồi thì không chỉ có hôn thế này đâu đấy."

Hồng Đậu nghiêm mặt, đỡ anh nằm xuống: "Bị thương nặng như vậy rồi mà vẫn không đứng đắn tí nào."

Ánh mắt Hạ Vân Khâm không nỡ rời khỏi cô, sau khi nằm xuống, anh thở dài nói: "Mới hai ngày không gặp mà anh có cảm giác như đã là cả đời rồi vậy."

Nói xong anh đưa tay lên sờ vành tai cô, sau đó lướt qua mũi cô, ánh mắt anh như đang tìm kiếm gì đó, như muốn kiểm tra xem liệu đây có phải thực tại hay chỉ là một giấc mơ.

Thấy hành động trẻ con của anh, Hồng Đậu lại đau lòng: "Đâu chỉ cả đời, em cảm giác đã qua ngàn vạn năm rồi ấy chứ, anh có biết là hai ngày nay em đã lo lắng rất nhiều..."

Hạ Vân Khâm kéo tay cô đặt lên môi mình, áy náy nói: "Đột nhiên khai chiến, bọn anh chưa chuẩn bị đủ, lúc ở khu Bắc anh rất lo cho nhà mình, đáng ra trước khi đi anh phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện mới đúng, nếu anh không về kịp, cha mẹ thì đã lớn tuổi, còn em thì còn trẻ như vậy..."

Anh bình tĩnh nhìn cô, chỉ thấy lòng mình vừa đau vừa xót, bỗng nhiên không thể nói tiếp được nữa.

Lần đầu thấy Hạ Vân Khâm mất bình tĩnh, Hồng Đậu suýt khóc, đối với anh mà nói thì mấy ngày qua không khác địa ngục là bao. Nước mất nhà tan, nơi nơi đều có chiến tranh, Bắc Bình, Thiên Tân đều rơi vào tay giặc rồi, nếu Thượng Hải cũng bị chiếm thì gần nửa khu vực Hà Giang (1) sẽ thất thủ, tổ chim bị phá thì sao trứng có thể nguyên vẹn được, nếu chuyện này xảy ra thì không ai có thể chỉ ích kỷ lo mỗi thân mình thôi được.

Hồng Đậu sinh dân quốcWhere stories live. Discover now