Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
Sáng hôm sau, Hạ gia đã chuẩn bị rất nhiều quà cáp cho lễ lại mặt (1) về Ngu gia, chú Dư cũng đã được nhận lệnh phải đợi ở dưới sân từ sớm, hơn nữa, để thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình đối với vấn đề này, Hạ gia còn đặc biệt căn dặn vài vị quản gia lớn tuổi, hiểu lễ nghĩa trở về làm lễ lại mặt cùng hai người.
(1) Lễ lại mặt: Lễ thành hôn, tơ hồng, hợp cẩn xong xuôi, hai vợ chồng tân hôn trở về nhà gái mang theo lễ vật để tạ gia tiên ông bà cha mẹ, đi chào họ hàng thân nhân bên nhà gái sau đó đón bố mẹ và vài thân nhân sang nhà chú rể.
Một đoàn xe cùng nhau đến ngõ Đồng Phúc, Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu xuống xe đi vào trong trước, khi đến đầu ngõ, hai người liền gặp vợ chồng Bành thợ may, tiệm may đang đóng cửa, hai người mỗi người ôm một đứa bé, có vẻ như họ đang muốn đi ra ngoài.
"Hồng Đậu về rồi!" Bành thái thái quan sát Hồng Đậu từ trên xuống dưới, cười nói: "Cưới rồi có khác, càng ngày càng xinh đẹp lên, xem ra Hạ tiên sinh đối xử với cháu rất tốt."
Hồng Đậu không tiện đáp lại, chỉ đành cười trừ, nói lảng sang chuyện khác: "Bành tiên sinh, Bành thái thái, hai người định đi đâu sao?"
Bành thợ may chỉ sợ vợ mình lỡ lời đắc tội với người ta, lén kéo áo Bành thái thái, cười nói: "Dẫn hai đứa bé đi gặp bà con bên nhà đằng ngoại ấy mà."
Nói xong, quay về phía Hạ Vân Khâm, chào hỏi: "Chào Hạ tiên sinh."
Trên tay ông đang bế đứa bé lớn hơn, tên là Đại Bảo, đứa bé này nhớ lần trước Hạ Vân Khâm cho mình kẹo, thấy cha đang nói chuyện với anh liền chìa tay về phía Hạ Vân Khâm, "Kẹo."
Vì Hạ Vân Khâm có cô em gái mắc bệnh tụt huyết áp nên luôn có thói quen mang theo kẹo bên mình, thấy đứa bé chìa tay ra xin kẹo, anh theo bản năng đưa tay vào túi quần sờ một cái, nào ngờ mấy ngày qua vì lúc nào cũng ở cạnh Hồng Đậu nên anh lại quên không bỏ kẹo vào túi, đành cười trừ, "Hôm nay chú quên không mang kẹo rồi."
Bành thợ may ngại ngùng nói không ra lời, đánh Đại Bảo mấy cái, Bành thái thái thì tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, véo mông Đại Bảo một cái.
Đại Bảo bị đau, lập tức khóc ré lên.
Bành thợ may áy náy nói với Hạ Vân Khâm, "Đứa bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, Hạ tiên sinh đừng để bụng."
Trên lầu hai có người nghe thấy tiếng khóc, đẩy cửa sổ ra nhìn xuống, chợt bật cười: "Cô ơi, Hồng Đậu và Hạ tiên sinh đến rồi."
Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm nhìn lên, thì ra là chị em Ngọc Kỳ và Ngọc Nguyên, hôm nay không phải ngày nghỉ, chắc là vì chuyện cô về nhà nên hai chị em đã cố ý xin nghỉ một hôm.
Có tiếng bước chân vang lên, Ngu Sùng Nghị vừa chạy xuống lầu đón em gái.
Vừa thấy em gái, anh ta liền nhìn kĩ cô từ đầu đến chân, có lẽ là do em gái đã lập gia đình nên mới có hai ngày không gặp nhau mà anh ta cảm tưởng như đã rất lâu rồi.
YOU ARE READING
Hồng Đậu sinh dân quốc
RomanceBởi vì điều tra một số vụ án chưa giải quyết, công tử Hạ Vân Khâm của ngành công nghiệp vải sợi ở bến Thượng Hải vô tình gặp được nữ sinh Ngu Hồng Đậu của trường đại học St. John. Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ. Sau...