Chương 1: Thang máy

372 11 0
                                    

     Ngày đầu tiên đi làm, Diệp Lam dậy rất sớm. Đúng 7 giờ 30 phút đã có mặt điểm danh trong công ty mới xin việc.      

        Hoàn hảo! Điều đầu tiên là tạo ấn tượng thật tốt với tất cả mọi người đầu tiên bằng cách đi làm đúng giờ.

        Diệp Lam tung tăng bước vào thang máy, nụ cười trên môi vẫn luôn giữ, cả người tràn ngập sức sống hơn bao giờ hết.         

         Đúng! Điều thứ hai chính là luôn tươi cười tạo thiện cảm với mọi người.      

         Cô bước vào, trong thang máy không có ai, có lẽ là vì cô đi quá sớm hay quá đúng giờ chăng? Cửa chuẩn bị đóng thì một người đàn ông bước vào.

        Người đàn ông này quả nhiên hoàn hảo, Diệp Lam liếc liếc sang người đàn ông bên cạnh. Đánh giá phải đến năm sao, vóc dáng cao to, đẹp trai hơn hết là cả người tràn ngập sự thành công!

        "A... Sàm sỡ... Biến thái!" Diệp Lam vẫn đang thầm nghĩ, chợt cảm thấy người đàn ông bên cạnh như đang đứng lại gần, bất chợt sống lưng cảm thấy lạnh, tóc gáy cũng dựng lên. Đẹp trai thì tuyệt vời đấy nhưng có phải biến thái như thế này không vậy?

        "Đây...đây là công ty, anh tin tôi hét lên không?"

        "Em thử?" Hắn vừa nói, hành động còn quá đáng hơn dám chạm vào eo cô, hảo soái ca nhưng lại nghênh ngang khiến người ta hiện tại chỉ muốn vung tay một đấm thẳng vào mặt.

        "Anh...Anh biết tôi là ai không?" Diệp Lam có chút run sợ, cố gắng kìm lại sự run rẩy của mình, tỏ ra khinh thường định đe dọa người bên cạnh.

       "Là nhân viên của công ty!" Nói xong hắn liền đẩy cô áp sát vào tường, một tay chống ngang tai, một tay vẫn đang ôm ở phía vùng eo của cô.

       "Tôi... Tôi là người của tổng giám đốc! Anh dám động vào chẳng lẽ không sợ bị đuổi việc?" Diệp Lam bối rối, trán cũng toát mồ hôi. Làm gì trên đời này lại có loại người như vậy được? Chẳng lẽ là liêm sỉ của hắn bị chó tha rồi hay sao?
      

     "Đương nhiên tôi dám." Bàn tay hắn vẫn vuốt ve trên cơ thể đầy đặn trắng căng mọng, còn vừa trêu đùa vừa di chuyển loạn xạ trên cả cơ thể của cô...

     "Aaaaa..."

      Cửa thang máy đúng lúc vừa được mở ra "ting..." một tiếng. Cô nhanh chóng mà chui ra khỏi vòng tay của hắn phi thẳng ra bên ngoài, có lẽ không biết cô đã làm những gì khi ở bên trong mà chỉ thấy người kia ở trong chỉ biết kêu đau. Đôi bàn tay khi nãy còn trêu hoa ghẹo nguyệt giờ đang che chắn ở phần hạ bộ. Sắc mặt cũng thay đổi 180 độ, tái mét kèm theo vài lời rên rỉ.

       Muốn diễn tả tâm trạng, cảm xúc hắn lúc này sao? Đau!

       "Thú vị!"       

       Người bên trong đau đớn, người bên ngoài nghênh ngang đi vào phòng làm việc...

Vợ! Chịu trách nhiệm điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ