"Chẳng phải anh là giám đốc sao? Nhân viên bọn tôi giờ này vẫn là sớm, anh thấy sớm hay muộn thì kệ anh." Mới sáng sớm ngày ra đã gặp phải tên trời đánh này rồi, cô cũng không dư hơi mà đứng đó cãi cọ với hắn nữa, bỏ mặt làm ngơ tiến đến bên chiếc ghế, kéo ra rồi ngồi vào. Khoảng cách giữa hắn và cô lúc này là 3 chiếc ghế ăn... Xa xa mà lại gần gần.
"Lam Lam... Cháu ăn phần này đi. Cũng may bác có làm thêm từ trước." Nói rồi Bác An bê ra để trước mặt cô một phần bánh mì và một cốc sữa.
Cô lúc này cảm thấy thật tuyệt làm sao. Thật giống với mẹ cô, luôn nở một nụ cười thật tươi với cô, mỗi sáng đều làm đồ ăn cho cô...
"Bác An... cảm ơn bác." Cô cười cười cũng nhận lấy đồ ăn mà bác đưa ra.
"Bác An... Hay bác cùng ăn với cháu luôn đi."
"Cảm ơn cháu nhưng bác còn rất nhiều việc chưa làm. Cháu cùng cậu chủ ăn trước đi rồi người hầu sẽ dọn dẹp. Lát cháu còn phải đi làm đó." Bác An xua xua tay, nói vài câu rồi bước ra ngoài cửa.
Không khí có chút ngột ngạt, sự yên lặng đến chết người. Không ai mở miệng nói một câu. Cuối cùng vẫn là cô chủ động cầm lấy miếng bánh mì ăn một cách nhanh chóng.
"Khụ... khụ..." Khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, dường như là do cô lấy bánh mì nhét vào miệng nhiều quá mà bị sặc, ho khụ khụ vài tiếng.
"Em... Nước đây..." Hắn thấy cô như vậy liền đứng ra khỏi chiếc ghế. Cầm ly sữa của mình mà đưa lên miệng cô. Ân cần và chu đáo.
Một lúc sau khi cơn sặc đã qua. Lúc này mặt cô đã lem nhem do nước mắt từ khi nãy chảy ra.
"Ai giành ăn với em mà em phải ăn nhanh như vậy?" Hắn thấy vậy khóe môi cũng nhếch lên nở một nụ cười.
"Thì... thì là..."
"Em sao vậy? Cứ thì là mãi."
"Thì là tại anh nên tôi mới anh nhanh như vậy đó!" Cô bất mãn nhìn hắn, lườm một cái.
"Chẳng lẽ em nghĩ tôi là quái vật hay sao? Tôi làm nên tội tình gì mà em phải sợ tôi như vậy?" Hắn không nhịn được mà phì cười lên.
"Đúng đúng... Anh chính là quái vật đó... mà không còn hơn cả quái vật nữa." Cô giận thật rồi, chẳng phải ngay từ đầu là hắn ngồi im như pho tượng, còn cô lại không chịu được chẳng mau mải ăn để tránh tên đáng ghét kia sao? Bây giờ hắn còn cười được nữa. Cô càng ghét cay ghét đắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ! Chịu trách nhiệm đi
Ficción GeneralNhân vật: Giang Hàn x Diệp Lam ----- >< ----- Giang Hàn? Trong ấn tượng của cô hắn chính là một tên vô sỉ! Cô nhớ rất rõ lần đầu gặp hắn chính là trong thang máy, trong cái khung cảnh chật hẹp hít thở cũng khó dù chỉ có hai người. Ấn tượng khi...