Chương 17: Xem mắt /1/

125 13 3
                                    

"Anh tính làm gì vậy?" Cô thấy hắn đứng khỏi chiếc ghế rồi tiến đến sát người mình, không những thế trên môi còn nở một nụ cười gian xảo.

"Tôi làm việc của một người đàn ông nên làm. Em có ý kiến sao?" 

Hắn càng ngày càng bước đến gần cô. Thấy vậy cô liền nhanh chóng vứt tài liệu lên bàn, một mạch chạy thẳng ra cửa phòng, để lại một câu nói.

"Anh kí rồi lát nữa sẽ có người đến lấy. Chúc anh buổi sáng vui vẻ ." Cô cười thật tươi, tay nắm lấy khóa cửa mở ra rồi chạy thẳng ra ngoài, còn không quên đóng cái "Rầm"

"Em... Sẽ sớm thôi." Hắn dường như biết cô sẽ phản ứng như vậy, vẫn nở nụ cười nhìn về chiếc cửa làm bằng chất liệu cách âm chắc chắn vừa đóng lại.


"Phù... Hết cả hơi." Cô vừa chạy như ma đuổi xuống dưới sảnh của công ty. Bất giác quay đầu lại, may mắn là hắn đuổi theo chứ với cái sức lực bằng cọng rơm của cô có chạy nữa cũng bị bắt lại.

"Lam, em sao vậy? Sao chạy như sắp tận thế vậy?" Cô Lan khi nãy nhờ cô mang tài liệu lên hỏi.

"Em...em... Không có gì ạ. À mà tí nữa chị lên lấy tài liệu trên phòng Giám đốc nhé. Em vẫn để trên đấy đó." Cô trả lời.

"À... Có chuyện nữa. Chị có một anh bạn, ngoại hình được, hơn nữa người ta còn làm Bác sĩ nữa, chuyên khoa chỉnh hình, còn độc thân đấy. Định giới thiệu cho em." 

"Vậy ạ?" Cô thấy chị Lan có lòng muốn giới thiệu, không ngần ngại mà từ chối lòng tốt của người ta. Dù gì ba mẹ cô cũng bắt cô đi xem mắt bao nhiêu chàng trai rồi. Rốt cuộc vẫn là không vừa mắt người nào. Không phải vì hình mẫu của cô ở mức quá cao khiến họ không vào mắt cô được mà là vì người thì bụng phệ, người thì đầu hói, người thì lùn tẹt còn thấp hơn cả cô... Thật là không có chút phù hợp nào.

"Chị có thể sắp xếp cho hai người làm quen nhau, cậu ta cũng bằng tuổi chị, 29 tuổi. Mà chững trạc, hơn nữa còn rất giỏi nha." 

"Em cảm ơn chị ạ." Cô tươi cười đồng ý.

Rốt cuộc công chuyện mai mối cũng đã hoàn thành một cách toàn vẹn. Chị Lan vui mừng mở điện thoại ra gõ vài chữ gửi vào điện thoại.


7h tối, cô đứng trước gương, khoác trên mình bộ váy màu xanh lam hở ra bộ xương quai xanh với chiếc cổ trắng ngần, đơn giản mà lại độc đáo. Bộ váy tuy rẻ tiền, nhưng khi được cô khoác lên lại mang một vẻ thanh tao, giản dị, đẹp đến lạ thường. Không những thế cô còn đeo thêm đôi khuyên tai màu ngọc bích và chiếc nơ cùng màu. Có thể nói cô hôm nay thật lộng lẫy.

Cô ăn mặc như vậy tất cả chỉ là vì câu nói của chị Lan. Chị ấy nói rằng: "Em ấy à, là con gái phải biết ăn diện chút, mặc những bộ váy hở hang một chút cũng không sao, hơn nữa càng phải mặc đẹp. Khi còn chưa chồng con thì thích mặc thế nào cũng được, đi được nhiều nơi, diện được nhiều đồ đẹp. Còn tuổi trẻ nên hãy cố gắng mà thưởng thức kẻo sau này lại hối hận."

Nghe vậy cô cũng thấy một tấm chân lý đằng sau câu nói. Đúng thật con gái có bao nhiêu cái thanh xuân chứ, mười mấy năm dành hết cho học tập, vài năm rong chơi, rồi lấy chồng có con... Sau này sẽ sống một cuộc sống gò bó, cuộc sống chỉ có "chăm con", "chăm chồng"... 

Trở về thực tại, cô nhìn người con gái trong chiếc gương lộng lẫy làm sao, cô còn tưởng đây là một con người khác chứ không phải mình, thường ngày cô không trang điểm, cùng lắm chỉ đánh tí son khi bất đắc dĩ, đi làm thì thường mặc áo sơ mi trắng với quần bò hoặc quần vải... 

"Reng... Reng... Reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo... Chị Lan ạ? Vâng, vâng em đến ngay... Địa chỉ trong tin nhắn ạ?"

Sau một hồi trao đổi địa chỉ, cô bước xuống dưới tầng, bất chợt thấy hắn đang ngồi trên sofa tay cầm tờ báo, bất giác ngẩng đầu lên nhìn cô ngỡ ngàng một hồi rồi hỏi.

"Em ăn mặc như vậy để đi đâu?"

-------------
Hú hú... Biết sau sẽ thế nào không??? Vote đi :) 






Vợ! Chịu trách nhiệm điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ