"Em sao vậy? Mới đó mà đã nổi khùng! Em còn không mau ăn trước 8 giờ tới công ty. Muộn 1 phút tôi sẽ phạt." Hắn không còn cười nữa, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Dường như lần này cô mà đến muộn chắc chắn sẽ có họa giáng đầu.
"Anh... Anh... đồ vô lý!" Cô chẳng thể làm gì ngoài trợn mắt với hắn rồi mau mải ăn đồ ăn của mình.
"Em ăn vậy không sợ sặc sao?" Hắn nhìn vẻ hối hả của cô không nhịn được mà lại cười lên.
"Không cần anh lo!"
Cô phải công nhận, hắn chẳng khác gì tên thần kinh! Làm gì hay chuyện gì cũng cười được, có lẽ theo cô suy nghĩ thì cha mẹ chết chắc cũng có thể cười được ha. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn là không dám nói ra. Kiểu gì hắn cũng sẽ phát điên khi nghe cô nói vậy, vẫn nên im lặng giữ lại cái mạng nhỏ nhoi này.
Lúc cô ăn xong cũng là hơn 7 giờ 30. Tất cả đều là tại tên thần kinh kia bắt chuyện khiến cô phải nói lại.
"Muộn... Muộn... Chết rồi... Giờ này kiểu gì xe buýt cũng đi mất rồi!" Cô lo lắng đứng ở cửa, mắt nhìn đồng hồ, nhìn từng giây từng phút trên đó không ngừng lặp lại...
"Em muộn rồi... Vậy lên xe đi cùng tôi đến công ty."
Đang đâu bỗng nhiên thấy chiếc xe kiểu dáng thể thao sang trọng màu bạch kim quen thuộc dừng lại trước mặt mình. Chiếc xe đó cô đã quen, rất quen. Ngày nào khi đi ra khỏi cửa đều thấy chiếc xe đó đậu trong khuôn viên biệt thự. Và con người đó, cô cũng rất rất quen rồi.
"Còn không phải tại anh!" Cô hậm hực nhìn hắn.
"Được được... Tại tôi... Vậy em có lên xe hay là đi bộ đến công ty? Theo thời gian tôi dự tính thì với vận tốc đi bộ rùa bò của em khoảng 8 giờ 25 phút 37 giây em sẽ đến được công ty."
Đi bộ lâu như vậy, cũng đúng, ai bảo tên thần kinh đó nhà lại cách công ty tận 4km lận. Bây giờ cũng đã hơn 7 rưỡi. Có ngu mới từ chối đi ô tô để đi bộ, vừa tốn calo vừa mỏi chân. Nghĩ vậy cô liền cương quyết bước vào trong chiếc xe ô tô.
"Vẫn là em thông minh nhỉ." Hắn cười cười nhìn cô nói.
"Thông minh hơn anh!"
Nhìn chung trong chiếc xe này được miêu tả bằng vài từ "xa xỉ", " hoàn hảo",... Cảm giác ngồi lên chiếc ghế êm ái dễ chịu đến nhường nào.
Trong xe không ai nói một câu, có nói cũng chỉ có mình hắn nói. Cô cũng không rảnh mà đáp lại nữa. Cảnh vật hai bên đường đẹp đến nhường nào, mọi người đi trên đường cũng rất đông. Chiếc xe đi rất nhanh, qua liền mấy chiếc xe buýt, bên trong là đông đúc người xô đẩy chen nhau... Cô nhìn mà cảm thấy ớn lạnh, nghĩ về vụ xàm sỡ trên xe buýt hôm trước, tóc gáy cũng dựng lên...
Cuối cùng, trước 8 giờ chiếc xe cũng dừng lại trước một tòa nhà to lớn, cao ngút, gần 100 tầng. Đầu tiên là hắn xuống xe, tiếp theo là cô xuống xe. Thực ra từ lúc về nhà hắn ở cô chưa từng đi cùng hắn đến công ty lần nào, lần này hiển nhiên không tránh khỏi mọi người ồ ạt hô lên.
Mọi người cũng tập trung đông đúc lại ở cửa chính tổng công ty mà xôn xao bàn tán.
"Tất cả mọi người giải tán! Tôi thuê các người về làm công ăn lương chứ không phải đứng đây xì xèo linh tinh." Hắn nghiêm nghị, lạnh lùng quát khiến mọi người cũng sợ hãi mà tản ra dần.
----------------
Hú hồn con chồn còn nguyên
Muộn vậy rồi... ư??
Vừa xem đam mỹ vừa viết ngôn tềnh cho mấy má :v
Chương này hình như dài hơn thì phải... mà nhạt
#Leaf
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ! Chịu trách nhiệm đi
Ficção GeralNhân vật: Giang Hàn x Diệp Lam ----- >< ----- Giang Hàn? Trong ấn tượng của cô hắn chính là một tên vô sỉ! Cô nhớ rất rõ lần đầu gặp hắn chính là trong thang máy, trong cái khung cảnh chật hẹp hít thở cũng khó dù chỉ có hai người. Ấn tượng khi...