Chương 20: Rắc rối chồng rắc rối

64 5 2
                                    

Thời điểm vào cuối năm chính là lúc mà tất cả mọi người trong công ty đều bận bịu, duy chỉ có vị tổng tài kia dường như lại rất rất rảnh.

Mỗi ngày ngoài ăn ngủ, đến công ty lúc 8h mà 4h30 đã có mặt ở nhà rồi thì Giang Hàn còn một việc rất quan trọng cần phải làm là ngày ngày thả thính, giờ giờ thả thính... Làm gì có ai lại miễn nhiễm với những lời đường mật cơ chứ, hơn nữa còn là rất rất nhiều.

Ở công ty, có lẽ cô là người có công việc nhàn hơn cả mặc dù đã là cuối năm. Nhưng đau khổ nhất chính là mỗi ngày phải nghe những lời đường mật. Cô tự hỏi mình có còn là chính mình hay không? Bởi vì có lúc, cô thấy hắn rất soái chẳng hạn.

Nhưng điều không ngờ tới chính là vì Giang Hàn quá lộ liễu, ngay cả ở công ty cũng không tha cho cô, khiến tình đồng nghiệp trong công ty cũng bị thay đổi. Sự rắc rối không nhừng kéo đến với cô, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng lại làm ảnh hưởng phần lớn cuộc sống của cô.

Sáng hôm đó, Diệp Lam vừa bước vào thang máy để lên phòng mình thì mọi người trong thang máy bắt đầu thì thầm to nhỏ, hiển nhiên cô có thể nghe thấy rõ.

"Không biết cô ta đẹp ở điểm gì mà tổng giám đốc lại thích được cơ chứ, ít ra nhìn tôi còn đẹp hơn." Người A nói.

"Gớm, cô thì đẹo kinh khủng hay khủng khiếp mà đòi so sánh với người ta. Chắc chắn tổng giám đốc bị cô ta bỏ bùa rồi..." Người B tiếp lời.

"Thôi! Hai cô bớt tám linh tinh kẻo rước họa vào thân, người ta là chim sẻ một bước đòi làm phượng hoàng, động vào chỉ sợ không còn được ngồi điều hoà máy lạnh mà một bước ra đường như chơi." Giọng nói người này như cố ý nói to hơn để cô dễ dàng nghe thấy.

Diệp Lam không lấy làm lạ, chuyện này như chuyện thường tình ở huyện, đợi mấy người kia nói xong bắt đầu lên tiếng.

"Khụ... Con người hơn nhau ở cái trí óc, người thông minh sẽ nói ít một chút còn người ngu sẽ nói không ngừng."

Diệp Lam nói xong những người kia đều đen mặt cả. Có mấy người đứng phía sau như nghe như không tủm tỉm cười.

Cô phải công nhận câu "nhẫn nại mới là trương tuấn kiệt" quá đúng đi. Chờ người ta nói hết nước hết cái rồi phản công là cách tốt nhất trị những người mắc chứng nói nhiều.

Cô biết cô chỉ là một con chim sẻ được hắn dụ dỗ nhưng chưa thành, nên chắc chắn chưa thành phượng hoàng được.

Đến cuối giờ làm, đột nhiên điện thoại cô reo lên, là số của mẹ cô. Diệp Lam theo thói quen bị mẹ làm phiền thở dài một hơi nghe điện thoại.

"Alo... mẹ ạ."

"Con với chả cái, mẹ gọi mà mày làm như ma gọi không bằng."

"Thì không phải mẹ lại giục cưới sao?"

"Mày nghĩ cái gì vậy? Mẹ lên thăm mày, cũng sắp đến nơi rồi. Có gì tan làm đón ta."

Aaaaaa... chết cô rồi!

#Leaf
Dài hơn dồi đó ạaaaa 🙄


Vợ! Chịu trách nhiệm điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ