<Jacknaib>Một đời người

1.2K 91 11
                                    

" Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm."
-Puskin-

Có rất nhiều thứ mà con người bỏ lỡ trong cái cuộc đời ngắn ngủi của họ. Đôi khi chỉ là một mục đích, một cuộc tình, một hoài bão, và đôi khi là bàn tay của ai đó.

Bàn tay của người ấy thon và dài, rất thích hợp để chơi đàn, nhưng người ấy lại thích vẽ vời hơn với tâm hồn nghệ thuật đầy màu sắc của mình. Đôi khi người ấy cũng vẽ Naib nữa.

Những bức hoạ bằng chì nhoà đi theo từng ngày, vẽ lên một cậu trai gầy gò với nụ cười sáng như ánh dương. Chúng được treo trong phòng ngủ của Naib, trên cánh cửa gỗ cọt kẹt hay là trên những bức tường nhạt màu, chúng vương vãi khắp nơi và Naib cũng chẳng quan tâm.

Đôi mắt của cậu hoe đỏ và thâm quầng, cơn đau đầu ong ong và Naib khẽ bất lực uống vài viên thuốc giảm đau. Cả cơ thể đau nhức và vài vết sẹo có nguy cơ chảy máu, có lẽ cậu nên đến phòng khám của Emily để băng lại và khử trùng chúng.

Trước đây, Naib chưa bao giờ phải tự băng bó vết thương một mình hay nhờ vả cô bác sĩ nhỏ nhắn kia.

Cậu ngán ngẩm ăn chén ngũ cốc bắp, vị nhạt nhẽo ngập trong sữa trắng rồi ngầm nguyền rủa cái thời tiết lạnh lẽo tháng 12 của London, ngoài trời từng cơn gió lạnh ào qua từng đợt như muốn nuốt chửng thành phố phồn vinh.

Thở dài trong chiếc áo khoác dày cộm, cậu lặng lẽ khoá chiếc cửa nhà rồi quay bước đi với từng đợt gió thổi vù vù bên tai. Văn phòng của Emily không xa lắm, toà nhà khiêm tốn trong ngõ hẻm với một bên tường phủ rêu, Naib tự hỏi vì sao cô bác sĩ lại không chọn một chỗ làm tiện nghi hơn, như là trong bệnh viện thành phố đầy phồn hoa chẳng hạn.

Nhưng Emily phủ định lời đề nghị đó một cách nhẹ nhàng rồi cốc đầu cậu một phát, trước khi lấy hộp dụng cụ ra và cẩn thận băng bó lại vết thương rướm máu bên eo cậu.

"Ngay cả sau khi trò chơi, em vẫn luôn bị như vậy nhỉ?"

Naib khẽ gật đầu một cách cứng ngắc. Cậu có thể nhớ được những vết thương kia từ quá khứ, nhưng những đoạn ký ức không liền mạch như một đoạn phim nửa chừng, nhoà đi rồi vụt mất không kịp nắm bắt.

"Em không nhớ."

"Ý em là sao?"

Cậu trai khó khăn lắc đầu, môi mím lại thành một đường thẳng. Những hình ảnh vụn vỡ như mảnh gương-

-một chiếc mặt nạ, một nụ cười, một vệt nước mắt.

"Em có cảm giác như em đã quên đi một thứ quan trọng lắm vậy chị à."

Khuôn mặt ưu tư của Emily bị cắt ngang bởi tiếng cười ồn ào dưới lầu và tiếng bước chân của đôi bốt làm vườn, cô gái có mái tóc nâu và chiếc mũ rơm tươi cười hỏi thăm Naib rồi tặng cậu một đoá hồng xanh.

"Đẹp không Naib? Chính tay em đã tự trồng đấy."

Naib thơ thẩn nhìn đoá hồng xanh với mùi sương sớm đọng lại trên từng cánh hoa mỏng manh, viền mắt khẽ ươn ướt rồi mỉm cười.

"Nó thật sự rất đẹp. Cảm ơn em, Emma."

Cánh hoa màu xanh thật sự rất tô điểm cho căn phòng nhạt nhoà của Naib. Trong đêm tối lặng lẽ, từng cánh hoa hồng xanh thẳm trên bệ cửa sổ, sáng lên dìu dịu nhờ mặt trăng, vài cánh lả tả rơi xuống.

Naib sẽ gục ngủ trên bệ cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa rung rinh trong ánh sáng hiu hắt của mặt trăng, đôi khi trong vô thức cậu sẽ khóc, khóc gọi tên một người, một người mà đến cả cậu còn không biết mặt.

Lá thư vàng úa vẫn được Naib cất giữ cẩn thận trong ngăn bàn bên giường. Dòng chữ chuẩn mực báo tin chúc mừng bên chiến thắng vẫn còn thẳng tắp y nguyên, nhưng chúng thật vô hồn và trống rỗng, y như tâm hồn Naib lúc này.

"Tôi rất vui vì mọi người đã chiến thắng."

Naib lặng lẽ xé tan từng trang giấy rồi nhắm mắt lại.

Có lẽ, một đời người là không dài lắm. Bỏ đi những ngày tháng chông chênh mà tuổi trẻ mang lại, những giây phút để yêu mến một người, thật sự chẳng còn bao lâu nữa. Nên Naib tự nhủ với lòng mình rằng, cả đời này, cậu sẽ chỉ toàn tâm toàn ý yêu một người duy nhất mà thôi.

Mà có lẽ, cậu đã làm được điều đó rồi.

<End>

Thật sự thì nó không hay lắm hic. Nhưng mà đây chỉ là ngẫu hứng của tớ thôi nên hãy góp ý nếu cậu muốn nhé.

Identity V; Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ