Những ý nghĩ lởn vởn chực chờ tràn qua khỏi khoé môi.
"Hastur, hãy nói cho tôi nghe một bí mật đi."
"Bí mật gì cơ?"
"Bí mật gì cũng được mà."
Có sắc xanh vô tận trải dài trong mắt và bóng tối chực chờ cư ngụ trong trái tim em. Ánh nhìn thoai thoải sáng như ngọn hải đăng chiếu sáng một đường chân trời, bao bọc lấy biển cả tăm tối bất tận là tâm hồn mục ruỗng của tôi. Sự tồn tại của em là một câu đố ngắc ngứ khó khăn, mà tôi có thể dành ra hàng ngàn thiên niên kỷ để khám phá từng câu, từng chữ.
"Ta không có bí mật nào cả."
"Ngài nói dối. Ai mà chẳng phải có bí mật."
Tôi sẽ nhớ em. Nhớ kỹ là đằng khác. Em đã lởn vởn trong tâm trí tôi kể từ khi sắc xanh trong hơn trời thu của đôi mắt em chạm vào đáy sâu của tâm hồn tôi. Tôi nghĩ về em mỗi đêm, khi ngọn hải đăng bên đồi vằng vặc một dải sáng và thành phố cảng xa xa lên đèn rực rỡ. Tôi nghĩ về em mỗi sáng, khi hải âu lượn quanh bầu trời nhập nhoạng màu nắng và thuyền của ngư dân kéo nhau ra khơi trong làn sóng vỗ. Tôi khắc ghi từng hình ảnh, cử chỉ của em vào trong trái tim cô quạnh sứt nẻ này, để chúng nảy mầm, vỡ ra thành từng ngọn rễ bấu chặt vào ngực tôi đau đến không thở nổi. Tôi sẽ nhận ra em dù có mù, câm, điếc, hay là trong một thế giới khác nào đó mà hai ta lưu lạc.
"Thôi được rồi. Ta có một bí mật."
"Là gì vậy?"
"Ta sợ."
"Ngài thì có thể sợ gì cơ chứ?"
Sắc xanh tăm tối của biển cả. Xác tàu đắm còn vương mùi máu. Sự lặng tanh của mặt biển trước cơn bão. Sự vĩnh hằng cô tịch và sự lãng quên. Nhưng điều tôi sợ nhất vẫn là dòng chảy thời gian không ngừng nghỉ của nhân loại. Cho dù khoảng cách giữa chúng ta có là con số một vạn trắc trở hay là con số không tròn trĩnh, tôi vẫn mãi mãi chỉ thấy bóng lưng cô tịch của em, đôi vai hao gầy bị bào mòn đi theo từng năm tháng.
Thời gian khắc khoải trôi qua tôi vẫn sẽ mãi là tôi, còn em sẽ trở thành những hạt bụi bay về với đất mẹ. Nhưng tôi sợ, sợ lắm em ơi, cái cảm giác nghẹn đắng cổ họng khi mà tôi suy nghĩ viển vông về ngày em bỏ tôi lại chới với giữa biển khơi chạng vạng. Và rồi ta lạc mất nhau mãi mãi.
"Chắc là lũ sứa đi..."
"Ngài nói đùa!"
"Không có đâu. Hình dạng của chúng cứ kì dị thế nào ấy."
"Không thể nào!"
Đôi khi tôi tự hỏi, nếu như Cái Chết lặng lẽ ban cho tôi một ân tình, tôi sẽ nguyện mà đánh đổi sự bất tử này chỉ để được ở bên em. Lắng nghe từng lời nói, tiếng hát êm đềm nơi em, vuốt lấy mái tóc nhạt màu lốm đốm nắng bình minh hay là hôn nhẹ lên đôi mắt tôi nhớ nhung từng giây từng phút. Chỉ những điều đấy thôi cũng đã đủ cho tôi rồi em hỡi.
Nhưng cho đến khi ấy, em tôi à, những tâm tư này chỉ nên được chôn kín nơi đáy lòng tôi thôi. Chúng sẽ trở thành những phù du hoá theo gió bay ngày mà em rời bỏ tôi mà đi. Hãy chỉ để tôi tổn thương một mình, vì em xứng đáng được nhiều hơn là những ưu thương của một đời người.
Em là ánh sáng trong tôi.
"Ngài thật là kì lạ."
"Ta biết. Không phải em cũng thế sao?"
"Đúng là thế thật... Nhưng mà hãy kể cho tôi một bí mật nào thú vị hơn đi. Xin ngài đấy."
Tôi yêu em.
<End>
Như mọi khi, hãy yêu quý bản thân nhiều hơn một chút nhé. Mùa thi đến rồi, chúng ta cùng nhau phấn đấu! (≧∇≦)
Love u all.
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V; Tình ta
FanfictionTình ta là gì hở em? Là cánh hải âu lượn trên mặt đại dương thăm thẳm, là tách trà dang dở giữa đêm khuya, là mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, là một đời người dài đằng đẵng vô biên