Sao có phải màu vàng không nhỉ?
Những vì tinh tú nhập nhoạng trên nền trời vời vợi, hàng vạn đốm sáng phủ đầy một lớp màn đêm tối lạnh lẽo. Có thể thấy được ánh sáng đẹp đẽ chúng trao tặng, nhưng lại không biết được màu sắc của chúng.
William thích suy nghĩ vẩn vơ như vậy. Vài ba đường bút chì ngoằn ngoèo trên trang giấy chứa đầy những bài toán rối rắm. Cậu không thể tập trung, khi mà trong suy nghĩ của cậu chỉ có màu sắc của những vì sao lấp ló ngoài trời đêm.
Màu đỏ? Như là ngọn lửa dìu dịu tí tách, nắng hoàng hôn nhạt màu vấn vương trên bậu cửa sổ, màu tóc người ấy lướt qua kẽ ngón tay một cách nhẹ nhàng.
Màu xanh? Như là màu của bầu trời vời vợi, trong veo lúc 7 giờ sáng; biển cả trong lành nơi những vỏ ốc vùi mình vào cát nóng, từng đợt sóng vỗ tràn vào trong tim.
Màu tím? Như là một chiều nắng tắt, vài ba đám mây lặng lẽ trôi qua trong đêm đen u ám, trăng khuya sáng lên một màu tím sẫm u uất không đáy, tiếng ve vang vọng day dứt.
Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý tiếng gõ cửa liên hồi ngoài cửa. Mãi đến tiếng thứ năm mới khiến cậu trai trẻ giật mình, quẳng cây bút chì vào một xó bàn mà vội vã chạy ra mở toang cánh cửa nhạt màu, miệng không quên luống cuống hỏi to: "Ai vậy?"
"Anh chứ ai. Đồ ngốc."
Vạt gió đêm lạnh lẽo luồn vào trong căn trọ nhỏ, William khẽ khàng run rẩy, đảo mắt như là lời chào trước anh thanh niên không mời mà tới trước mặt, mái tóc đỏ chói nổi bật trong khí trời tối đen. Anh cười một cái rõ to, tay cầm một cái áo khoác dày cộm rồi quẳng cho cậu trai trước mặt, người còn đang ngạc nhiên vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đi chơi không?"
"Vào giờ này à?"
"Ý của anh là đi ngắm sao. Sao hôm nay rất là đẹp luôn, và còn nghe nói là có thể thấy sao băng lúc 1 giờ sáng nữa. Em đúng là một đứa chậm hiểu."
William nhăn mặt trước lời nhận xét của anh thanh niên vạm vỡ, nụ cười háo hức còn in hằn trên nét mặt. Cậu day day thái dương, miệng không ngừng cằn nhằn về lượng bài tập chất đống cần hoàn thành, nhưng lại chẳng ngại ngần mà mặc chiếc áo khoác thoảng mùi của anh vào. Bài tập đành để sau vậy.
"Lần sau anh muốn đi đâu thì báo em trước một tiếng Joker à, em sẽ trượt hết mấy bài thi mà anh một tay phá huỷ công sức học tập của em mất."
"Anh không phá thì em vẫn trượt thôi."
"Em có thể xuống xe ngay lúc này."
"Thôi mà. Anh xin lỗi."
Ngồi sau lưng Joker, cái lạnh đêm khuya không có vẻ đáng phàn nàn như William đã tưởng. Lướt qua hàng vạn những chiếc xe băng băng trên đường phố nhộn nhịp, cậu cảm giác như là bản thân đang trôi giữa hàng vạn vì sao trôi dạt vô định. Những ánh đèn đường, những tiếng nói cười lanh lảnh của những cư dân về đêm, những làn gió thoảng qua lay động những sợi tóc đỏ hoe trước mặt cậu, mọi thứ đang chầm chậm trôi qua như một dòng sông ào ạt những sao, đủ các màu sắc khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V; Tình ta
FanfictionTình ta là gì hở em? Là cánh hải âu lượn trên mặt đại dương thăm thẳm, là tách trà dang dở giữa đêm khuya, là mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, là một đời người dài đằng đẵng vô biên