<Jack x Naib>Vệt khói mờ

475 59 7
                                    

Tôi ước gì những đêm dài đằng đẵng này sẽ trôi qua như một vệt khói mờ trong tâm trí của em. Hai ta cùng im lặng và đôi mắt em dạt dào những ưu tư đong đầy từ thuở đầu mùa nắng hạ. Từng vạt đèn ô tô đổ dài qua khung cửa sổ thành những hình tứ giác méo mó đảo ngược, ánh mắt em lướt theo chúng cho đến khi tất cả những gì còn lại là một tảng mờ nhạt nhoà.

Ngón tay của em không đẹp, vài chỗ bị bong tróc hết cả da, từng đầu ngón tay lướt xuống mặt đất ghi từng dòng chữ vô hình vô nghĩa. Mái tóc em phảng phất vạt bụi mờ, từng sợi mỏng manh phủ xuống khuôn mặt mỏi mệt. Em ghi rất nhiều, và chỉ đôi khi tôi mới có thể nhận ra những điều được vụng về viết trên sàn gạch lạnh ngắt. Tôi chỉ tự hỏi rằng em có nhận ra sự kiệt sức của bản thân hay không, khi mà tất cả những gì em viết đều liên quan đến việc học hành hay là những lời trách mắng từ cha mẹ. 

Em nhấm nháp từng cái bánh quy bơ, trong khi tôi chỉ hút vài điếu thuốc và lặng lẽ quan sát con người trước mặt. Tôi cố dặn lòng mình đừng để ý đến những điều hiển nhiên như là quầng thâm rõ rệt dưới mắt của em, chiếc áo len quá rộng còn vừa khít thân thể em vài tháng trước, và em luôn mặc một lớp áo tay dài đến nửa bàn tay mặc dù đêm nay là một ngày hè nóng nực.

"Em cảm thấy tệ thật."

Ánh mắt của em thiếu đi ánh sáng, từng ngón tay giờ đây đang gõ từng nhịp lách cách xuống sàn. Em ngẩng đầu lên và cười với tôi, nó giống như là cái cách mà người ta cười qua loa khi bị đem ra làm trò đùa, bị tổn thương nhưng lại không muốn thừa nhận.

"Bác sĩ của em cứ nói rằng em không uống thuốc, ông ấy luôn đổ lỗi cho em."- Một tiếng cười nhẹ tênh- "Đến cả bố mẹ em còn không tin tưởng em nữa là, bọn họ luôn cho rằng em đang vòi vĩnh sự quan tâm."

Em áp khuôn mặt vào bàn tay nứt nẻ, từng âm chữ rơi ra bị nhòa đi, như thể giữa tôi và em là một cánh cửa nặng trịch mà em đã nhẫn tâm khóa lại, tất cả những gì còn lại là những thanh âm vỡ vụn mà đến cả tôi còn không thể hiểu được.

"Em đang đánh mất bản thân mình."

Tôi lặng lẽ chạm vào mái tóc trước mắt, từng sợi từng sợi xen vào những ngón tay tôi một cách kì lạ, cứ như thể cái chạm của tôi là một ngọn gió vô hình, đem đến cho em chẳng gì khác ngoài sự run rẩy. Em khẽ khụt khịt một chút, ngẩng mặt lên với ánh mắt chếnh choáng mờ mịt, nó khiến trái tim tôi nhói lên trong đau đớn và run rẩy, vì tôi chợt nhận ra rằng đã từ lâu, bóng hình của tôi không còn tồn tại trong đôi mắt ấy nữa.

"Nhưng em không sợ điều ấy."- Em khẽ thều thào - "Ngoài việc cảm thấy tội lỗi với bố mẹ, em vẫn không hề hối hận về việc từ chối nuốt chửng những viên thuốc đắng nghét đó."

Em khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng dựa vào bàn tay tôi. Đôi mắt em nhắm chặt, đôi mày nhăn lại như đang ôm lấy từng giọt nước mắt vào lòng. 

"Nếu em uống chúng, em sẽ đánh mất anh, và điều đó còn đáng sợ hơn cả đánh mất chính bản thân mình."

Tôi hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của em, điếu thuốc trên tay đã tàn tự lúc nào. Em khóc thút thít như một đứa trẻ, như cái cách mà em vẫn luôn làm từ thuở bé, rúc vào lòng tôi và lả đi cho đến khi trời hửng sáng.

Em của những ngày thơ ấu chỉ cho tôi thế nào là sự quan tâm, chăm sóc từ tận đáy lòng, em của những ngày trưởng thành chỉ cho tôi thế nào là một tình yêu không có hồi kết.

Tôi đã ở bên em kể từ khi tôi nhận biết được, từ một cậu bé lững chững biết đi, tôi ngắm nhìn em bước qua từng cánh cửa dẫn dắt đến sự trưởng thành. Từng chút từng chút một, tôi biết rằng bản thân đang dần đánh mất em. Những ý nghĩ và nghĩa vụ khác dần xâm chiếm dòng suy nghĩ của em, đẩy tôi ra khỏi sự tồn tại một cách vô thức và rồi từng mảnh, từng mảnh làm nên tôi vỡ vụn. Tôi đang biến mất khỏi cuộc sống của em, như là một phù du thời thơ ấu trôi vào vĩnh viễn.

Ôm lấy thân thể của em, tôi cảm nhận được nhịp tim đều đều dưới làn da mát lạnh. Bởi vì em còn sống, phải rồi, bởi vì người mà tôi yêu nhất vẫn còn sống. Em sẽ phải tốt nghiệp đại học và tìm một công việc thật tốt, phi hành gia chẳng hạn, như những gì em kể cho tôi nghe về giấc mơ chạm được các vì sao từ thời ấu thơ. Em sẽ có một gia đình thật tốt, vượt qua được chông gai từ cha mẹ, trở thành một con người hạnh phúc mà em luôn thì thào kể cho tôi nghe trước giờ ngủ. Tôi sẽ luôn yêu em của tuổi trẻ, của bây giờ và của tương lai, mặc dù trong tim em không còn chỗ chứa cho tôi nữa.

"Anh hứa sẽ dạy cho em cách vẽ tên lửa mà, nhưng chỉ khi em đi ngủ sớm thôi. "

"Anh hứa rồi đấy, không được thất hứa đâu."

"Em nghĩ anh là ai cơ chứ? Là người-tài-giỏi-độc-nhất-vô-nhị trên cái Trái Đất này đó nhé. Còn lâu em mới có thể giỏi bằng anh."

"Khi lớn lên, em sẽ là người đầu tiên đi đến sao Kim cho anh xem! Đến lúc ấy xem anh có còn khoe khoang được nữa không!"

Đến lúc ấy, liệu tôi có còn trong trái tim của em không?

---

"Naib, nhanh lên nào con yêu, xe tải chuyển hàng đã đến rồi!"

"Dạ vâng, con xuống liền!"

Trong một căn phòng ngủ trống vắng với vài ba hộp bìa chất đầy đồ, một cậu trai đang thu dọn một loạt những lọ thuốc vơi nửa và vội vã cho chúng vào túi. Căn phòng lặng lẽ rải đầy những vệt nắng từ khung cửa sổ lớn trên tường, từng vạt ấm áp đổ vào căn phòng lên cánh tay trần phủ vài ba vết sẹo của cậu. Khệ nệ khiêng lấy chiếc hộp nặng nề, cậu đảo mắt nhìn căn phòng thân thuộc đã gắn liền với tuổi thơ mình lần cuối. Những bức tranh vũ trụ và tên lửa gắn trên mặt tường, vài bức đẹp đến khó tin, khung cửa sổ bình yên và ấm áp, mùi hương thoang thoảng kì lạ như điếu thuốc cháy dang dở.

"Nhanh lên nào con!"

"Dạ vâng!" 

Naib thở hắt ra rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, dường như đã có ai đó gọi tên cậu.

"Naib à,"

Cậu quay ngoắt lại, căn phòng ngập ánh nắng tràn vào từ cửa sổ. Mọi thứ như được phủ một lớp sương mờ ảo mỏng manh, nhưng chẳng có ai cả.

Duy chỉ có một vệt khói mờ, dần dần tan biến.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Identity V; Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ