Ôi hãy đưa tôi về những tháng ngày vàng son.
Những tháng ngày xưa cũ mà lời yêu chưa bao giờ là dễ dàng để thốt ra.
Bên kia đồi lộng gió phía Tây của thị trấn phồn hoa có một ngôi nhà nhỏ bé, khiêm tốn nằm ven một thảo nguyên bạt ngàn màu nắng. Ngôi nhà đơn sơ với từng phiến gạch mòn đi theo năm tháng, bức tường chực chờ những mảnh xanh xanh màu rêu và cánh cửa gỗ cũ kỹ lâu năm nặng trịch. Mái hiên hoen màu đỏ gạch và lỏng lẻo treo dưới nó là một tấm biển khắc dòng chữ :
"Nhận trang điểm xác chết."
Một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh đẹp, với một lời mời đầy kỳ quái và đáng sợ, không khỏi dấy lên sự tò mò của những người lái buôn hiếu kỳ hay là lũ trẻ con vắt mũi chưa sạch. Nó gợi lên sự xa lánh từ dân làng và vài cái nhìn vụng trộm qua ô cửa sổ lợp rèm nâu sẫm, và chủ nhân của nó thì chẳng ai biết mặt.
Nhưng có người qua kẻ lại nơi đây mặc dù là ít. Như là một quý tộc từ thị trấn bên cạnh với mái tóc bạc trắng như sương sớm và đôi mắt trong veo như trời thu. Hắn cưỡi trên lưng một con bạch mã và khoác lên mình bộ trang phục xanh như biển cả, luôn luôn đem theo một chuôi gươm sắc bén như đường chân trời. Hắn nổi danh là một con người hoàn hảo và cầu toàn và chuyên đi đánh cắp một thời khắc nào đó mà nhẹ nhàng in nó ra thành từng bức ảnh đen trắng.
Trong mắt của Joseph, mỗi tấm ảnh đều là một dấu ấn của thời gian, ngưng đọng lại thành một kỷ niệm vẩn bụi xưa cũ.
Chủ nhân của ngôi nhà nhỏ trên thì lại khác. Với mái tóc màu xám tro được buộc lên cẩn thận, chiếc khẩu trang bịt kín và bộ âu phục sờn màu luôn được là tắp phẳng phiu, Aesop là một người đi lưu giữ vẻ đẹp của cuộc sống, thời thanh xuân hay là một khuôn mặt nào đó bị nhàu nát trong thời gian tàn nhẫn.
Những xác chết vô hồn mà lạnh ngắt, song nhìn vẫn thật xinh đẹp và yêu kiều.
"Cậu có thấy nó giả dối không? Việc làm cho một thứ trở thành thứ gì đó mà nó không phải?"
Đây không được xem là một câu hỏi châm chọc đối với con người tóc xám kia. Cậu vẫn chăm chút thoa từng lớp phấn màu hạt dẻ lên khuôn mặt của một cô gái không may, đôi mắt màu xám khẽ khàng lay động rồi một giọng nói đều đều cất lên.
"Nó đã từng là như thế mà. Tôi chỉ muốn lưu giữ lại quá khứ mà thôi."
Vị quý tộc bảnh trai kia vẫn không ngừng suy nghĩ về câu trả lời thành thật của cậu trai, liền lặng lẽ nhìn cậu làm việc. Đôi mắt ưu tư thoáng vẻ buồn phiền, như một gợn sóng lăn tăn lướt qua mặt hồ phẳng lặng.
"Vậy còn anh? Tại sao lại là nghề nhiếp ảnh?"
Căn phòng thoảng mùi dược liệu và nắng. Từng hạt bụi li ti khẽ khàng đáp xuống khoé mắt của Aesop. Joseph bỗng muốn khắc ghi lại khoảnh khắc này, cho dù là trong màu đen trắng cổ xưa hay là nét hoạ chì nhoà nhoẹt, hắn muốn in cậu vào trong trí nhớ của hắn như một chiếc máy ảnh kỳ diệu nào đó.
"Bởi vì tôi muốn ghi nhớ lại những thứ quan trọng trong cuộc sống."
"Như là...?"
Em.
"Chẳng biết nữa. Chắc là nụ cười của một thiếu nữ xinh đẹp, sự yêu chiều của một quý tộc đối với quý bà của ông ấy, hay là niềm vui sướng của cặp vợ chồng khi đón chào đứa con đầu lòng. Ti tỉ thứ khác nữa."
"Hay thật đấy. Tôi ước gì cũng có thể đem một ký ức mà in thành hình ảnh, rồi mang nó theo mọi nơi mà tôi đi."
Mắt Aesop khẽ híp lại. Joseph biết rằng cậu đang cười.
"Vậy thì cho tôi chụp hình cậu đi."
Khuôn mặt cô gái đã được hoàn thành và trông cô chỉ như đang ngủ say, một giấc ngủ vĩnh hằng cô tịch.
"Tại sao lại muốn ghi nhớ một người như tôi chứ?"
Joseph bật cười. Hắn nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc loà xoà ra khỏi mắt của Aesop, tay quyến luyến nơi lọn tóc mượt mà trượt qua.
"Cậu là một con người xinh đẹp. Xin hãy luôn nhớ lấy điều đó."
-//-//-//-//-
Aesop có bao giờ quên đâu. Giọng nói trầm ấm như lời Thánh ca trong đêm Giao Thừa, cách mà hắn luôn cười giả lả rồi khẽ vuốt tóc lại cho cậu mỗi lần mà cậu hỏi một thứ gì đó nực cười, hay là hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt cậu trong đôi mắt xanh vắt của hắn.
Nhưng hắn chắc đã quên rồi. Quên đi thảo nguyên vàng rực ngập nắng hạ, ngôi nhà nhỏ bé ven đường làng vắng người và cả bóng người nhỏ bé luôn đợi chờ tiếng gõ cửa ba lần mỗi xế chiều trong cô quạnh. Hắn có lẽ đã quên đi lần cả hai rơi vào triền miên không dứt sau một tối mưa tầm tã không lối về, hay là lần mà cậu khép nép đi phía sau hắn trong phiên chợ đêm, từng đợt pháo hoa nổ tung trong đáy mắt hắn và trong một phút giây nào đó thôi, cậu đã lỡ sa chân vào bể sao xanh vời vợi ấy. Để rồi bây giờ chúng vỡ tung, cứa vào tim cậu từng vết thương rỉ máu theo từng buổi chiều vắng tiếng vó ngựa.
Mỗi ngày đều là một màu xám tro tàn. Những xác chết bắt đầu khiến Aesop sợ hãi trong những đêm day dứt không ngủ. Cậu sợ chúng sẽ mở mắt ra, đôi mắt xanh đến nao lòng khiến cậu ám ảnh theo từng nhịp thở.
Chúng ta đều chỉ là những kẻ giả dối như nhau thôi.
Ve kêu ầm ĩ báo hiệu mùa hè đã chực chờ đổ xuống qua làn nắng gắt vội vã. Aesop lặng lẽ trang điểm cho một cụ bà đầu làng mới mất, cẩn thận và cực kỳ chuẩn mực, như luôn có ai đó quan sát cậu vào những xế chiều nắng tắt. Vết thương lòng như đang dần dần nứt ra, với mùi nắng thoang thoảng và dược liệu mới hái từ đồng cỏ, với màu nắng trải từng vạt qua chiếc rèm nâu sẫm hằn lên trên nền gạch lạnh lẽo, và tiếng vó ngựa thoang thoảng ngoài xa.
Tay Aesop run run. Nhịp tim nhanh lên từng hồi theo tiếng phi ngựa ngày một càng gần. Cậu buông cọ và vụt chạy ra ngoài thảo nguyên vàng ươm bát ngát. Gió hạ lồng lộng khiến tóc cậu bay tứ tung và tầm nhìn nhoè đi. Xa xa, có bóng người chậm rãi tiến đến.
Bàn tay dịu dàng sửa lại từng lọn tóc của cậu. Đôi mắt xanh biếc như một tấm gương thăm thẳm.
"Em biết đấy. Có những thứ thật sự rất khó nói ra."
Joseph nắm chặt lấy bàn tay còn đang run rẩy từng đợt, thành kính hôn lên.
"Em là người ghi lại vẻ đẹp của người chết. Tôi là người ghi lại những khoảnh khắc ngắn ngủi của đời người. Chúng ta đều sống vì quá khứ của người khác, vậy hãy để tôi trở thành tương lai của em."
<End>
Một lần nữa, cảm ơn các cậu vì đã đọc (〃ω〃)
Và tớ xin lỗi rằng tớ không thể update thường xuyên được (trường sẽ giết tớ mất ;-;).
Mọi góp ý đều được chào mừng nhé.Love u all╰(*'︶'*)╯♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V; Tình ta
FanfictionTình ta là gì hở em? Là cánh hải âu lượn trên mặt đại dương thăm thẳm, là tách trà dang dở giữa đêm khuya, là mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, là một đời người dài đằng đẵng vô biên