Trong căn phòng mờ mịt tối om, nguồn ánh sáng lờ mờ duy nhất từ khung cửa sổ lúc 4 giờ sáng làm lộ ra một cái bàn học khiêm tốn bừa bộn với từng mớ tài liệu và vở sách, một chiếc giường tầng với tầng dưới trống không và vài bộ quần áo vương vãi, tầng trên lộ ra một mớ tóc nâu bù xù dưới lớp chăn bông xanh nhạt. Trên tường có vài tấm poster của các chương trình hải dương nổi tiếng bấy giờ, xen lẫn giữa các tấm ảnh nho nhỏ chứa các nụ cười tươi tắn.
Người nằm trong chăn ấm khe khẽ cựa quậy rồi ngồi dậy khó khăn, nhìn cậu ta có vẻ không phải là người hay dậy sớm. Chiếc áo thun đỏ thẫm quá cỡ so với thân thể nhỏ nhắn, cùng với vài dấu hôn rải đều trên cổ một cách lạ lùng, cậu lặng lẽ bước xuống giường, ra khỏi phòng qua chiếc cửa nâu nhạt một cách nặng nề. Đâu thể nào trách cậu ấy được, 4 giờ sáng là một nấc giờ chênh vênh.
"Hastur?"
Căn nhà trông khép kín nhưng bình dị, với các khung ảnh to nhỏ treo lên những mảng tường vàng nhạt, phòng khách sạch sẽ và chiếc lò sưởi to sụ bằng gạch, nơi này là một gian phòng hạnh phúc, nhưng trong ánh sáng lạnh tanh và sương sớm của 4 giờ sáng, nó bỗng trở nên hiu quạnh đến kì lạ.
Người mà cậu trai tìm kiếm rõ ràng không có ở đây và có lẽ bản thân cậu ta biết rõ điều đó hơn bất kì ai. Cậu lướt qua dãy hành lang dẫn đến cửa chính, đôi môi run rẩy vì cái lạnh từ cơn gió mùa thu và cả các phiến gỗ sàn lạnh ngắt dưới từng bước chân. Bàn tay mảnh khảnh đẩy chiếc cửa ra, ánh sáng nhạt màu hắt vào, cùng với không khí trong lành của khí trời sớm mai.
Bên ngoài là một khu vườn nhỏ, với lối đi lợp đá bao phủ bởi bãi cỏ xanh đọng sương sớm. Trải dài là những bông hoa cẩm tú cầu, xanh nhạt, tím nhạt, vài bông trắng xóa lềnh bềnh trong làn gió chực chờ. Tất cả hòa thành một tầng lớp xanh xanh nhạt nhòa, dễ chịu như mặt biển êm đềm.
Giữa những bông hoa bé nhỏ yêu kiều có một con người cao lớn, mái tóc trắng dài được buộc lên cẩn thận. Đôi mắt ánh lên sắc đỏ lạnh nhạt, anh nhìn chăm chăm vào những cánh hoa âu yếm từng lọn sương óng ánh trong suốt. Vẻ mặt in hằn sự buồn bã, lẩn quẩn đâu đó sự hiu quạnh trên từng đường nét, từng cử chỉ chậm rãi của con người này.
"Hastur?"
Con người tên là Hastur khẽ giật mình, rồi quay ngoắt lại, đối diện với cậu trai tóc nâu nhỏ nhắn. Anh khẽ nhíu mày lại, sải từng bước đến rồi lặng lẽ ôm lấy thân thể nhỏ bé kia.
"Eli, em không nên ra ngoài vào lúc sáng sớm như thế này. "
"Tại em không thấy anh thôi mà."
"Em có lạnh không?"
Cậu trai tên Eli có đôi mắt rất xinh đẹp và dịu dàng. Đôi mắt xanh thăm thẳm nhỏ nhẹ như làn nước biển nhạt màu trong một ngày lặng yên. Sắc màu trong veo ấy nhìn thấu được tất cả những lo âu, sầu muộn trong hình ảnh mệt mỏi của người đối diện.
"Em không lạnh. Nhưng anh thì đang buồn."
Eli rướn người lên, choàng tay qua cổ của người cao hơn rồi khe khẽ hít hà lấy mùi thơm dễ chịu trên mái tóc nhạt màu. Tóc của anh ấy có mùi như biển cả, phảng phất từng vạt nắng ấm áp đổ vào tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V; Tình ta
FanfictionTình ta là gì hở em? Là cánh hải âu lượn trên mặt đại dương thăm thẳm, là tách trà dang dở giữa đêm khuya, là mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, là một đời người dài đằng đẵng vô biên