Có một chiếc tàu nhỏ giữa biển khơi xa lạ,
Sóng yên biển lặng, mọi thứ trôi qua thật êm đềm.
Bỗng một hôm, một cơn bão ập đến,
Dai dẳng, dai dẳng, dai dẳng.
Giữa mưa giông chông chênh,
Tôi tự hỏi mình đã đánh mất điều gì.
Nếu như một ngày, tôi ra đi trong giấc ngủ nhập nhoạng lúc 4 giờ sáng, liệu gương mặt cậu có phải là điều cuối cùng tôi mơ thấy không?
Những suy nghĩ viển vông, tôi thường lặng lẽ thấy chúng vào khi nắng trời trong vắt vào sớm mai. Tôi sẽ nằm trằn trọc trên giường và nghĩ về một mái tóc đón nắng nào đó, hay là đôi mắt màu lam luôn ánh lên sự vui vẻ lạ thường.
Tôi sẽ nghĩ về những đêm lên đèn của thành phố phồn hoa xa lạ này, xanh, vàng, tím, đỏ và những bước chân vội vã lướt qua nhau, đôi lúc nhanh chóng như người dưng, đôi lúc chậm rãi như là thanh xuân trôi qua một thời. Thi thoảng tôi sẽ vội vã ngoái đầu lại khi thấy một nụ cười thân quen, hay là một vết sẹo thăm thẳm bên mắt trái, rồi chợt nhận ra trong sự hụt hẫng rằng người đó sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại, kể cả khi họ có là cậu đi chăng nữa.
Bao quanh là biển người nườm nượp, tôi vẫn cảm thấy sự cô đơn âm ỉ như một ngọn lửa trong chiếc lồng giam băng giá mà tôi đã tạo dựng ra cho mình.
Có lẽ là từ lúc cậu rời bỏ tôi, mọi nỗ lực gắn kết với những người khác đã trở nên vô ích như một dấu chấm hết đau lòng mà cậu đã đặt xuống cho những gì mà chúng ta đã từng."Chia tay đi."
Đáng lẽ lúc ấy tôi sẽ phải khóc to lên và gặng hỏi cái lí do chết tiệt nào đã khiến cậu trở nên như vậy. Có phải là những gì tôi đã nói? Những gì cậu đã làm? Hay là những ánh mắt mỉa mai lăng mạ mà xã hội ném vào chúng ta?
Đau. Đau đến không thể thở nổi. Đôi mắt tôi trở nên cay buốt và cổ họng co rút, từng giọt nước mắt chực chờ trào ra bên khoé mắt nhưng sâu thẳm trong tim, tôi lại hiểu rõ hơn bất kì ai hết.
Rằng cậu mỏi mệt. Người con trai với nụ cười sáng ngời đó đang dần bị kiệt quệ bởi sự nhạo báng của xã hội, sự ruồng bỏ của cha mẹ hay là mấy lời mỉa mai bóng gió cay nghiệt kia. Có phải là cậu đã mạnh mẽ quá lâu rồi? Hay là tôi quá nhu nhược và yếu đuối?
"Ừ. Vậy đi."
Nếu như lúc đó tôi níu cậu lại, liệu cậu vẫn sẽ bỏ tôi mà đi chứ?
Trong một căn biệt thự hai tầng, mọi thứ trở nên trống vắng và lẻ loi đến lạ kì. Tôi dành thời gian làm việc hết sức, nhận hết từ dự án này đến dự án khác, tập trung vào cái màn hình sáng chói đến đau cả mắt để quên đi sự trống vắng hiu quạnh mà căn phòng lạnh lẽo này mang lại. Tôi thức quá 12 giờ khuya, ăn qua loa những hộp cơm của cửa hàng tiện lợi gần nhà, uống cà phê quá nhiều, sống một cách mục ruỗng đến mỏi mệt.
Rồi một ngày, một lá thiệp hồng gửi đến, bần bật lên trong mớ thư chi chít chữ về hoá đơn điện hay là quảng cáo vớ vẩn. Lá thiệp hình trái tim cách kiểu, màu hồng nhàn nhạt với dòng chữ nắn nót.
Thân mời đến dự lễ cưới của Norton Campbell và Laura Nair
Tôi chỉ nhìn nó thật lâu, nỗi cô đơn dai dẳng ấy lại ăn mòn từng chút một, khoé mắt không nhịn được lại cảm thấy ươn ướt.
Nếu như chúng ta thực sự yêu nhau, ai nói mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng?
><><><><
Người hàng xóm của Kurt Frank lặng lẽ mở cửa nhà cậu ra, không khỏi thấy đau xót khi đồ đạc trong nhà trống trơn và cực kì giản dị với mấy chiếc tủ thô sơ. Người con trai đó thực sự rất hiểu chuyện và giản đơn, chẳng hiểu sao lại làm việc quá sức mà đổ bệnh nặng, đến khi phát hiện được cũng khó mà qua khỏi.
Ông bước lên lầu và chuẩn bị dọn dẹp và lưu giữ mọi thứ một lần cuối, trong phòng ngủ mọi thứ trống trơn với chiếc giường đôi quá khổ, không khỏi thắc mắc vì sao cậu ấy lại mua một chiếc giường đôi, khi chỉ nằm một mình trên nó?
Căn phòng ngủ chỉ có vài chiếc tủ và chiếc bàn làm việc bám đầy bụi, trên bàn có một mô hình chiếc thuyền rất đẹp, trên cánh buồm trắng muốt có dòng chữ nhỏ nhắn, nét chữ cẩn thận như sợ làm hỏng miếng vải buồm thô.
"Hãy giữ những tháng ngày bình yên trong tim ta."
Và lạ kì thay, đặt dưới nó là một phong thư phủ đầy bụi, cái tên xa lạ nhưng thân quen và trong mảnh giấy trắng toát, vỏn vẹn một dòng chữ sẫm màu.
"Thế giới chưa sẵn sàng cho những người như chúng ta."
<End>
Yêu các cậu nhiều lắm:")
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V; Tình ta
FanfictionTình ta là gì hở em? Là cánh hải âu lượn trên mặt đại dương thăm thẳm, là tách trà dang dở giữa đêm khuya, là mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, là một đời người dài đằng đẵng vô biên