"Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như chiếc sóng buồn tan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn"
-Puskin-Martha Behamfil là một con người nghiêm nghị và kỷ luật. Cuộc sống gian nan trong quân đội và những vọng tưởng mà xã hội áp đặt lên cô đã rèn giũa và chau chuốt thành một sự kỷ cương đến đáng sợ. Những vết sẹo sần sùi bần bật trên làn da đã nói lên tất cả, mái tóc nâu cháy nắng luôn luôn được búi chặt lên đã cho thấy cô không phải là người chú trọng vẻ đẹp bên ngoài, hay là để tâm đến những lời bàn tán của những người xung quanh.
Đối với Martha, công việc tất yếu là thực hiện mọi thứ một cách chuẩn mực nhất, và làm mọi thứ để đạt được ước mơ.
Nhưng nàng thì khác. Nàng là một con người nhạy cảm và yểu điệu, với những bình nước hoa đủ màu sắc và chiếc váy phồng hợp thời tím sẫm, Vera Nair là một con người trọng dụng tình cảm và yêu thích những thứ đẹp đẽ. Nàng dễ bị cảm xúc chi phối, và luôn luôn nghĩ ngợi, đôi lúc quá nhiều.
Martha không yêu Vera. Cô không nghĩ vậy.
Lần đầu gặp con người này trong một tiệm tạp hoá, Martha khá là lấy làm lạ. Cô gái mặc chiếc áo choàng lông sang trọng đang lọ mọ tìm thứ gì đó trong quầy hương liệu, miệng lẩm bẩm những từ ngữ kì lạ. Nàng khẽ quay đầu lại rồi chạm mắt với cô, nở một nụ cười rồi lặng lẽ hỏi:
"Hoa lài và hoa hồng, cô thích hoa nào hơn?"
Martha khẽ giật mình trước câu hỏi từ một cô gái xa lạ. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Hoa lài, vì chúng thơm và không có gai."
Nàng nở một nụ cười rạng rỡ rồi cầm lọ hương liệu có các cánh lài ép khô lên, khẽ khàng hít vào.
"Cô nói đúng. Chúng rất thơm."
"Tôi không biết về nhiều về hương liệu cho lắm."
"Nhưng tôi nhất định sẽ sử dụng những gì cô chọn. Hoa lài thật sự rất thơm, và nó đang là một nguyên liệu hoàn hảo cho nước hoa của tôi. Cảm ơn cô. Có thể cho tôi biết tên được không?"
"Martha. Martha Behamfil."
Đôi mắt nàng như đang cười. Bàn tay lặng lẽ vén từng sợi tóc ra sau tai.
"Còn tôi là Vera Nair. Hân hạnh được gặp mặt."
Sau này Martha nhận ra, hoa lài vẫn có thể có gai, và chúng làm cô đau đến không thể thở nổi.
Nàng và cô thật ra cũng không khác gì nhau, đều lạc lối, đều bị xã hội áp đặt những chuẩn mực khắt khe đến nghẹt thở, đều muốn tìm được ai đó để yêu thương.
Vài chiếc bánh ngọt và tách cà phê xế chiều dẫn đến những bữa tối đơn giản trên căn gác xép của Martha hay trong căn phòng khách giản dị vấn vương mùi hoa lài của nàng. Những câu chuyện dở khóc dở cười về gia đình dẫn đến những niềm nhớ nhung không tên mà dai dẳng. Những đêm lặng lẽ nằm bên nhau, tay đan chặt tay và những ánh nhìn dịu dàng trìu mến, từng cái chạm nhẹ nhàng và vòng tay ấm áp ru ngủ, tất cả đều diễn ra như một cuộn phim quay chậm, lặng lẽ và nhỏ nhẹ như hương hoa lài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V; Tình ta
FanfictionTình ta là gì hở em? Là cánh hải âu lượn trên mặt đại dương thăm thẳm, là tách trà dang dở giữa đêm khuya, là mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, là một đời người dài đằng đẵng vô biên