<Joseph x Aesop>Người tôi yêu là một ngày mưa

745 87 15
                                    



Em không hay cười. Đôi mắt ảm đạm vương màu khói nhạt mệt mỏi, mái tóc cùng màu xoã ngang vai được buộc lên gọn gàng, tính cách trầm lắng đến đáng sợ.

Aesop Carl là một ngày mưa.

Tôi không hiểu vì sao trong cơn mưa rào nặng hạt trải dài qua thành phố phồn hoa này, người người vội vã lướt qua trong màn sương giăng giăng phủ đầy mái tóc, tôi lại nhìn thấy hình ảnh của của một người con trai, quá xa lạ nhưng quá gần gũi, để rồi hình bóng ấy khuất xa dần sau tấm màn mưa giăng đầy hoài niệm, và dưới tán dù chông chênh chỉ mãi mãi có một mình tôi.

Người ta nói mưa là buồn bã, là thất tình, là những ưu sầu đau khổ của con người hoá thành từng hạt nước tí tách rơi xuống. Qua đôi mắt của tôi, con người đó như là tiếng mưa phùn dưới những chiều tắt nắng, mùi mưa ẩm ướt tràn qua từng nhịp thở, một bóng lưng lẻ loi dưới tán dù rộng lớn sải bước đều đều.

"Chúng ta không yêu nhau, phải không?"

Em đã lặng lẽ hỏi vậy khi chúng ta đang xem dở một bộ phim, nữ chính đang cô đơn đứng dưới tán dù, chờ đợi một người không bao giờ tới. Ngoài trời, mưa rơi từng đợt như trong bộ phim u uất. Từng ánh đèn thành phố nhoè nhoẹt thành những hình thù méo mó kì lạ. Đôi lúc có tiếng sấm lùng bùng ngoài xa.

"Ừ, chúng ta không yêu nhau."

Tôi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc màu xám than của em, phủi những vụn áo len còn lởn vởn trên lọn tóc, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia.

"Em rất lạnh, em biết không?"

Đôi mắt xám nhỏ nhẹ sáng lên đôi chút, rồi em cười, một nụ cười chân thực khúc khích rồi khẽ khàng hôn tôi. Lặng lẽ và thoáng qua như một cơn mưa chóng vánh.

"Em biết mà."

"Giữ ấm đi."

"Không thích."

"Em sẽ ngã bệnh, và anh thì không muốn em bệnh đâu."

"Em sẽ có nhiều thời gian bên anh hơn."

Thời gian. Tôi bỗng cảm thấy buồn cười. Từng giây, từng phút trôi qua tôi cảm thấy mình đang dần đánh mất em. Chúng ta không yêu nhau, ngay từ ban đầu ta đã thoả thuận là như thế, cho đến khi chúng ta tìm được nửa kia của đời mình, cái mối quan hệ mờ ám kì quặc này sẽ chóng vánh kết thúc.

Em và tôi là hai kẻ cô đơn với những nỗi mất mát trong lòng. Em của tuổi 17 đã mất đi người cha duy nhất của mình, tôi thì mất đi người anh sinh đôi. Đời người thì ai chẳng phải rời đi, chỉ là nỗi đau họ để lại đôi khi là quá lớn. Nó vẫn sẽ luôn ở đó, trở thành một vết sẹo sâu hoắm trong lòng, âm ỉ đau như một giấc mộng không thực.

Nhưng em đã khiến tôi quên đi vết thương dai dẳng trong lòng, gieo vào lòng tôi những bông hoa nở rộ và đẹp đẽ. Em bước vào đời tôi như một cơn mưa tháng Tám rì rào bên hiên, và tôi thì đang níu kéo một tháng Tám mong manh ở lại, ghì chặt lấy guồng quay của thời gian, với cái mong muốn rằng tôi và em sẽ mãi mãi dừng lại ở cái tuổi đôi mươi, khi chúng ta yên ổn ở bên nhau.

Đừng yêu nhau, đó là những lời em nói sau khi chúng ta vừa trao nhau nụ hôn dưới hiên vắng. Và tôi cảm thấy đau, chỉ một chút thôi, nhưng tôi vẫn ậm ừ gật đầu và cười trừ, trấn an em với những lời đùa cợt lông bông.

Chúng ta không yêu nhau, chỉ có tôi yêu em mà thôi.

Tôi sẽ mỉm cười ngọt ngào với cô bạn gái mới bên khoa Luật của mình vào những sáng nắng dạt dào, và ôm lấy thân hình của em vào những chiều mưa phủ ào ạt trên nền trời âm u. Người duy nhất tôi yêu sẽ mãi mãi là một ngày mưa, dù lác đác hay là rì rào trên thành phố phồn hoa này.

Em chẳng biết điều đó, và nó ổn thôi.

Tôi không khỏi cảm thấy đau lòng khi lướt qua em trong hành lang trường đại học như hai người xa lạ, nắm chặt tay cô bạn gái và bước vội vã hơn một chút. Mắt của chúng ta không gặp nhau lấy một lần, cảm giác mất mát như đang ăn mòn dần đi lí trí của tôi.

Đối với em, tôi đã có từng là gì chưa?

"Anh về rồi."

Em đang yên vị trên chiếc ghế salon yêu thích của chúng ta, đôi mắt chăm chăm vào chiếc màn hình chiếu một bộ phim hài nhạt nhẽo nào đó, vẻ mặt mỏi mệt thường ngày với chiếc áo len sờn màu tôi tặng em.

Tôi cố gắng nhìn vào khuôn mặt của em, nhìn nhận những biểu cảm, cử chỉ dù là nhỏ nhất. Và chẳng có gì cả. Không ghen tức, buồn bã, đau lòng hay chỉ là chút ít oán giận.

Em quả thực là một con người biết giữ lời.

Tôi tuyệt vọng cười một chút, không khỏi cảm thấy hụt hẫng như vừa ngã xuống mặt đất ẩm mốc lạnh lẽo, nhắm chặt mắt lại rồi thả lỏng, mỏi mệt gằn từng chữ ra khỏi cổ họng.

"Chia tay đi."

Ánh mắt em như một gợn sóng rung rinh trên mặt hồ đêm mưa, trong một khoảnh khắc, vành mắt em hoe đỏ.

"Chúng ta không thể chia tay được."

Rồi em ngẩng đầu lên, vẻ mặt vặn vẹo như sắp khóc, đáy mắt lộ rõ từng sự u uất đớn đau như sắp vỡ vụn. Một nụ cười méo mó hiện rõ và giọng của em run run thốt lên.

"Em và anh đã có bao giờ yêu nhau đâu."

Identity V; Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ