Thoughts that go like bullets through your head,
Times you told me that you wished you were dead.-sleep thru your alarm-
Đã bao nhiêu lần em nói rằng mình muốn chết rồi nhỉ?
Đến cả em còn thấy mơ hồ. Với cái thanh xuân mục nát vì gia đình tan vỡ, trường học xa lạ và những con người giả tạo đến nực cười kia, em đã luôn luôn nghĩ cái chết là điều mà em mong mỏi nhất.
Nhưng em không nói điều này cho ai biết cả. Bởi vì bọn họ không hiểu, không bao giờ hiểu vì sao một cậu bé đôi mươi lại muốn tìm đến Tử Thần, trong khi đôi tay của họ trong vô thức lại bóp nát những hoài bão và hy vọng được sống của một người. Qua những điều họ làm, những điều họ nói ra và những điều mà họ không nói ra, chỉ biểu hiện qua khuôn mặt khinh bỉ và cử chỉ mỉa mai của họ. Nên chẳng ai biết rằng em muốn chết cả.
Đã bao nhiêu lần anh nói rằng mình muốn chết rồi nhỉ?
Em gặp anh lần đầu trên chiếc cầu vắng hoe vào lúc 4 giờ sáng lạnh tanh. Một con người nghiêm nghị và đôi tay lúc nào cũng khư khư điếu thuốc cháy dở, bộ âu phục lịch lãm mờ ảo trong làn sương sớm mỏng manh. Anh chỉ cười khi thấy em, một nụ cười thoảng qua như cái cách mà hai người xa lạ chào nhau, và có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó nếu em không tò mò mà hỏi vì sao một người như anh lại lang thang trong thành phố vào lúc mặt trời còn chưa ló dạng.
"Chỉ là đang đi trốn đời một lúc mà thôi."
Lúc ấy em cảm thấy thương cảm cho anh. Có lẽ là vì chúng ta giống nhau, hay là vì ánh mắt anh sâu hun hút mà lởn vởn trong đó là nỗi tuyệt vọng u uất mà em không tài nào hiểu được. Và em chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng, bởi vì có những thứ không bao giờ nên biết thì tốt hơn.
Và chúng ta cứ tần ngần đứng đó, dựa trên thành cầu mát lạnh thoảng mùi kim loại hoen gỉ, đôi lúc em sẽ nhíu mày lại vì làn khói phả ra từ điếu thuốc chực tàn của anh, đôi lúc ánh mắt của anh sẽ rơi trên em, chực chờ hỏi một câu nào đó rồi lại thôi.
Bình minh ló dạng xa xa. Nắng chạng vạng hắt lên đôi mắt mờ đục hơi sương của anh, khiến cho chúng sáng lên đôi chút. Bàn tay anh khẽ run rẩy và làm rơi điếu thuốc cháy dở, từng ngọn nắng li ti nhảy múa trên mái tóc đen tuyền của anh.
"Tên tôi là Naib Subedar. Rất vui được làm quen với anh."
Anh toan mỉm cười nhưng lại thôi. Bàn tay lạnh lẽo của anh nắm chặt lấy tay em một cách vội vã và trong một chút nào đó thôi, trong lòng em âm ỉ một nỗi đau không tên nào đó, có lẽ là vì chúng ta giống nhau đi.
"Tên tôi là Jack. Hân hạnh được gặp cậu."
Chiếc cầu xa lạ ấy trở thành điểm gặp mặt của hai chúng ta. Em sẽ đến bên anh một cách lặng lẽ rồi rời đi khi em thấy sợi nắng đầu tiên trải đều trên không gian. Anh và em cứ lặng im như vậy, đứng cạnh nhau trên một chiếc cầu, như thể mọi người xung quanh đã biến mất không dấu vết, chỉ có chúng ta và nắng chạng vạng của một ngày mới.
Cho đến một hôm, anh hỏi em:
"Vì sao cậu lại lởn vởn trên cầu vào lúc 4 giờ sáng vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V; Tình ta
FanfictionTình ta là gì hở em? Là cánh hải âu lượn trên mặt đại dương thăm thẳm, là tách trà dang dở giữa đêm khuya, là mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, là một đời người dài đằng đẵng vô biên