Bầu trời buổi chiều thật ảm đạm, tiếng lá cây khô xào xạc bị gió cuốn đi cùng với tiếng cười nói của lũ trẻ ở công viên không ngờ lại hòa hợp đến lạ. Bảo Bình thẩn thờ bước đi trong vô định.
Về nhà?
Shopping?
Qua nhà bạn?
Câu trả lời là không.
Ngay lúc này Bảo Bình không muốn làm gì cả. Cô dường như chỉ muốn đi tiếp như cố tìm một hy vọng nhỏ nhoi. Đúng là cô còn rất yêu Song Tử.
Bảo Bình giỏi về mọi mặt xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại chịu thua trước Song Tử. Bảo Bình từ trước đến giờ chỉ biết vui vẻ, sống thoải mái, vô tư yêu đời nhưng lại đau buồn, khóc lóc và hay suy nghĩ vì Song Tử.
Tự hỏi tình yêu sao lại có hai mặt? Có thể làm cho ta hạnh phúc và cũng có thể làm cho ta đau khổ. Giá như ngay từ đầu mọi thứ không bắt đầu thì tốt biết mấy. Dạo gần đây cậu thân vs Ma Kết lắm, kiểu như hình với bóng vậy, Ma Kết đi đâu Song Tử theo đó hệt như một con cún nhỏ lẽo đẽo theo chủ.
Có lẽ cậu thích cô ấy rồi.
Nếu điều đó là sự thật thì Song Tử quá khốn nạn với cô chăng? Ma Kết dù gì cũng là bạn thân của cô mà. Cô không thể như Thiên Bình dù có chuyện gì thì cũng vực dậy được, nhiều khi tự hỏi tại sao Thiên Bình lại có thể mạnh mẽ như vậy. Bảo Bình biết Thiên Bình thích Sư Tử, thích nhiều là đằng khác. Nhớ bữa Song Tử đề nghị chia tay với cô, chính cô cảm nhận được sự thất vọng và đau buồn trong mắt của Thiên Bình nhưng sang ngày mai cô ấy lại hoàn hảo trở lại, hệt như là chuyện Sư Tử quát cô ấy không bao giờ có thật.
'' Nếu lúc đó tao có khóc hay buồn cỡ nào thì Sư Tử cũng không bao giờ để ý đến tao nên mắc mớ gì phải suy nghĩ hay để tâm đến những chuyện tồi tệ đó chứ. Thay vào đó tao sẽ sống vì bản thân tao còn hơn."
Thiên Bình đã từng nói như vậy với Bảo Bình và cô thấy lúc ấy Thiên Bình rưng rưng nước mắt như muốn khóc nhưng không, nước mắt vẫn không rơi hệt như sự kiêu hãnh của cô ấy không bao giờ biến mất. Bảo Bình đã chạy quá nhiều rồi và bây giờ là lúc cô nên dừng lại để xem mình vì chạy mãi mà đã bỏ lỡ những gì rồi, chắc chắn là bỏ lỡ hàng trăm thứ.
Lại khóc nữa rồi, tự hứa với bản thân đây sẽ là lần cuối cô rơi nước mắt vì cậu. Đã đến lúc khép lại chuyện của bản thân rồi, đời còn dài sợ thiếu thì trai. Haha, mưa rồi kìa. Mưa đang khóc thương cho một cô gái yếu đuối như cô ư?. Ít ra cô không cô đơn một mình nhỉ.
" Nhìn mày hệt như người điên vậy Bảo Bình."
" Điên vì tình cũng đâu có sai đâu nhỉ?" - Cô nhận ra giọng nói ấy, giọng nói trầm ấm của Song Ngư và cậu đang mặc cho mình ướt để che ô cho cô.
" Điên thì điên nhưng việc mày đang làm là hại bản thân mình đấy."
Song Ngư nói đúng, ngồi trên ghế đá cũ ở công viên mặc cho cơn mưa rào đang làm mình ướt đẫm không khéo ngày mai cô sẽ nghỉ học vì cảm mất. Không để Bảo Bình kịp nói gì thì cậu đã kéo tay cô đứng dậy đối diện mình rồi quăng cây dù xuống đất để mặc cho cả hai ướt đẫm trước sự ngỡ ngàng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Tuổi trưởng thành
FanficChỉ là ... một chút mơ hồ suy nghĩ một chút nước mắt nhòe mi một chút cuồng si của tuổi trẻ một chút đau khổ của tình yêu một chút nhẹ nhàng của thanh xuân.