Pháo Hoa và Lôi Điểu sẽ có 12 p :>Đúng như lời hứa thì Đúng đêm Giao Thừa Neva sẽ viết H :))
Giờ thiêng :^
_____________________
Butterfly : Không thấy đâu nhỉ ? * nhìn xung quanh *Violet : Ừ, họ đi đâu rồi ?
______________________
Tulen : A.... nhục dễ sợ à...
Fennik : Do lúc đó quá phấn kích nên ... không nhịn nổi ...
Tulen và Fennik đang bàn về chuyện mà người dân gần đó nhìn hai người họ như thổ dân da đỏ. NHỤC , đúng nhục !
Tulen : Biết vậy lúc đó đi phát ra ngoài luôn rồi ...
Fennik : Phải ha ...
Vì Tulen quá thích thú với mấy món đồ ở lễ hội mà họ phải tốn thêm thời gian.
Tulen : Giờ ta đi đâu?
Fennik : Hm... Violet cũng ở gần đây ... hay ta đến nhà chỉ ?
Tulen : Cũng có lí.
____________________
Violet đi ra ngoài cổng : Tôi tưởng tượng là nếu ở lại đó lâu hơn thì thành tờ giấy quá.
Butterfly : Ờ... cô có thấy cái gì không ? Chỗ Con cáo với chàng bạch mã kia kìa ?
Violet đưa mắt sang chỗ Fennik và Tulen : Họ đây rồi !
Violet nắm lấy tay Butterfly kéo đi : Nhanh lên nào !
Violet nói to : Tulennnn !! Fennik !!!!
Mọi người nhìn Violet. Họ nghe được tên của một vị thần. Một vài người chạy theo Violet.
Butterfly : Này ! Mọi người đang nhìn cô đấy!
Violet : Nhanh lên đi !
Tulen cảm thấy có ai đó đang tiếng về phía mình.
Violet : Tulennnnn !!!!!
Tulen : Vio...let ?
_______________________________
Violet đưa ba người đi đến nhà của mình.
Nhà của Violet không hẳn là một căn biệt thự, nó giống nhà thường, chỉ to hơn một chút.
Violet chỉ tay vào căn nhà gỗ hai tầng trước mắt : Đây ! Nhà tôi đó.
Bước vào nhà Violet, mùi gỗ xông vào mũi họ. Nội thất ở phòng khách khá gọn gàng.
Tulen : Nhà cô giàu ghê ý nhở ? Toàn gỗ là gỗ.
Tulen nói vậy khi cậu nhận ra mọi thứ ở đây đều làm bằng gỗ : Bàn gỗ, ghế gỗ, cửa gỗ ...
Violet : Sao cậu nói thế?
Tulen : Thì so với loài người đồ gỗ nguyên chất khá đắt mà ?
Butterfly cười : Phải, điều đó đúng với 5000 năm sau. Nhưng bây giờ gỗ cũng không quý lắm. Vì trong tương lai, loài người dần khai thác khoáng sản, lâm sản... điều đó dẫn tới việc họ phải tạo ra những khoáng sản , lâm sản..
Nhân tạo. Và dĩ nhiên , những thứ nguyên chất khá hiếm và dẫn tới việc nó tăng giá.Tulen : Ồ... ở Cung Điện Ánh Sáng bọn tôi thì chắc là toàn vàng với đá quý...
Violet : Ờ ... mà bây giờ vàng cũng khá quý đấy. Con người bây giờ cũng chưa biết cách khai thác những thứ nằm trong lõi mà.
Fennik : Ở 5000 năm sau thì cái lõi nó trống trơn à.
Violet : Mà ngưng bàn tán vụ này đi. Điều quan trọng bây giờ là ....
Butterfly : Là cuộc thi tài năng !
Tulen : Hả ?
Violet : Tôi đã tính sẽ tham gia nhưng chưa biết phải làm sao nè ...
Fennik : Kẹo Hồ Lô thì sao ạ ?
Violet : Không được, tôi làm kẹo hồ lô dở lắm!
Butterfly : Đậu hủ thối ?
Violet : Tôi bị dị ứng món đó thì sao mà làm được ?
Tulen : Cô có biết mình thích gì không ?
Violet : Tôi cũng chả nhớ...
Tulen : Vậy sao mà tham gia??
Violet thở dài ngao ngán.
Chợt từ trên cầu thang, một người già đi xuống. Cầm trên tay cuốn sách gì đó.
Violet : A! Bà .
Bà Violet : Violet ? Mà đó là bạn cháu à?
Bà Violet chỉ tay về phía Tulen và 500 anh em ... à nhầm... Tulen và đồng bọn.
Violet : Dạ ! Tóc trắng là Tulen, vàng là Butterfly còn chú cáo là Fennik ạ!
Bà Violet : Ồ... chào các cháu.
Tulen và đồng bọn : Bọn cháu chào bà ạ !
Violet : Bà ơi... giờ cháu phải làm sao đây ? Cháu thậm chí còn nhớ mình thích gì...
Bà Violet mỉm cười, đưa cuốn sách :" Pháo Hoa" ra trước mặt Violet : Cháu còn nhớ chứ ? Cuốn sách này là cuốn sách cháu thích nhất đấy!
Violet mắt sáng rực : Dạ ! Cháu cảm ơn bà !!! Cháu nhớ ra rồi !! Cháu thích pháo hoa !
Violet nói : Tôi quyết định rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
Em sẽ ở bên anh mãi mà ~ ( Xeniel x Tulen )
Fanfictionthể loại : đam mĩ , bách hợp ai ghét đam mĩ , bách hợp tuyệt đối đừng vào nha ^^ khoảng 5-6 năm ra 1 tập nha Mùa đông giá lạnh , em ở bên tôi đến khi tuyết tan , đông tàn Mùa xuân , em đến bên tôi đến khi nắng nóng mùa hè tới Mùa hè , em vui đùa...