Chap 21 : Pháo Hoa và Lôi Điểu (P8)

271 12 14
                                    

Họ tới nơi đại sảnh của Cung Điện. Nơi được trang trí bằng vàng, đá quý cùng đủ thứ quý hiếm khác.

Nơi đó có một nữ hoàng ngồi trên ngai vàng cũng không kém phần rực rỡ như Đại Sảnh này.

Ilumia đưa mắt nhìn hai người.

-Gíup ?? Ta nghĩ hai ngươi nên bớt cay cú lại và chấp nhận sự thật.

Chất giọng chua cay vang lên. Veera lao đến chỗ Ilumia cùng với những móng vuốt như muốn bẻ gãy cổ ai kia. Tulen giật tay cô. Veera mới bình tĩnh lại rồi quay sang nói :

- Ờ ha ! Sao ngươi lúc đó không chấp nhận chàng bạch mã đó yêu Majia thế ? Haha

Veera chính xác là đang đưa Ilumia vào thế bị động. Đúng là một con quỷ ranh ma mà.

Ilumia nhăn mặt : Được ! Làm gì tùy các ngươi !!! Ta không bén mảng tới.

Veera : Hm... vậy giết Xeniel nha ~

Tulen bất ngờ : Gì cơ ???

Veera : Haha ! Tôi đùa ! Giết Lauriel chứ nhỉ ? Có gì thì đốt luôn Xeniel cho nó đủ bộ nhỉ ~

Ilumia : Ngươi.... hừ ! Ta sẽ không để ngươi đụng vào hai người đó ! Cẩn thận cái mồm !!!

Veera : Ồ hố ? Ta thích đấy ! Nữ Hoàng Ghen tuông ?

Ilumia im lặng, tối sầm mặt lại. Tulen bối rối. Rốt cuộc là đến để xin giúp đỡ hay gây sự đây ?

_________________
- Quả nhiên bà ta không giúp !

- Tôi đi tới đây một tí...

- Ờ ! Ngươi nhớ đó ! Chào !

Tulen lặng lẽ đi xuống chỗ Violet.

_________________
Ngươi nghĩ có hơi quá đáng không thế ? - Ilumia nhăn nhó.

Lauriel : Tôi cũng nghĩ vậy... cơ mà phải làm thôi !

Xeniel đưa mắt nhìn lại viên đá cậu đã bỏ quên. Nó chẳng phải rất quan trọng sao ?

Ilumia : Chắc nhóc đó sốc lắm !

____________________

Violet : Ủa viên đá cậu đính ngay đây đâu rồi ??

Tulen : Kệ nó đi...

Butterfly đưa thanh kiếm ra trước mặt Tulen nhưng cậu có vẻ không hề quan tâm . Thậm chí còn phớt lờ việc thanh kiếm ở trước mặt mình mà thở dài cùng ánh mắt ủ rũ.

Butterfly : Thế... có chuyện gì à ? Mi như cái xác biết đi ấy !

Violet lấy tay đấm vào đầu Butterfly : Này !

Tulen : Không có... gì...

Fennik : Trông anh hông ổn tí nào hết trơn à...

Violet vỗ vai Tulen : Thôi nào ! Cậu có thế kể cho chúng tôi nghe mà ?

Butterfly : Hm... cô đang nằm mơ đó à ? Bị vậy kể được chuyện gì thì chắc ... đóng kịch rồi !

Fennik : Hay mình đi công viên đi ! Ở đó sẽ thoải mái hơn.

Không nói gì, cả đám lôi Tulen đến công viên gần đó.

Ở đó đúng thật dễ chịu hơn trong nhà nhiều. Không khí trong lành, làn gió mát rượi...

Violet vẫn lo lắng : Cậu ổn hơn tí nào chưa ?

Nhưng cậu vẫn không tốt hơn hơn là bao. Chỉ có gió thổi vào cho tóc bay lên. Còn đỡ hơn cái mái tóc che đi gần nửa khuôn mặt.

Yorn lúc ấy rảnh nên ngang qua. Vô tình thấy mái tóc bạch kim quen thuộc nên mới rủ Aleister xuống chung. Lần này, Aleister không gắt gỏng nữa mà nhanh chóng xuống thăm cậu học trò "yêu quý".

Yorn : Yo ! Tulen ...

Bất chợt , Aleister hét toáng lên khi thấy bộ dạng đó của Tulen

Aleister : Ôi trời ! Có phải ngươi không đấy Tulen ? Mặt ngươi bị gì ấy ? Nhìn như cái xác !!!

Violet : Hai người thôi đi. Cậu ấy như vậy từ lúc xuống đây rồi...

Yorn : Không lẽ... do cái trò đó à...

Aleister : Hơi quá đáng rồi ! Hại một đứa tăng động như muốn vô nhà thương điên này buồn vậy...

Butterfly cười : Haha !!!

Yorn : Không đáng cười đâu... Xeniel bỏ cậu ấy rồi.

Khi Yorn nhắc đến cái tên : Xeniel. Tulen bắt đầu rơi từng giọt nước mắt trên gò má xinh đẹp. Ánh mắt từng mang đến hi vọng giờ chỉ toàn những nỗi buồn sâu thẳm. Trái tim như bị cứa đôi đến không thể lành được.

Violet : Anh... ta ?!?!?!

Fennik : Hả ??? Được rồi !!! Xeniel ! Anh chết với cái kíp nổ của tôi !!!!

Butterfly : Có ai chuẩn bị tang lễ cho Xeniel chưa ? Sẵn cho một vé kiếm trong tim anh ta !!!

Aleister cũng chưa biết gì về "trò chơi" nên cũng giận dữ không kém.

- Trước khi mấy người làm thế ! Để tôi cho hắn một luồng hắc lôi mạnh nhất tôi từng làm !!

Yorn thở dài. Quả nhiên nên im miệng mà...

- Bình tĩnh nào... Tulen, ổn hơn chưa ?

Ổn ? Sao ổn được khi mọi chuyện cứ ầm ầm đập vào mặt chứ ?

___________________

Veera chạy đến chỗ Lauriel - Thư Viện.

Cô bay bằng đôi cánh của mình với tốc độ nhanh nhất. Nó làm sách cũng bay theo làn gió giận dữ mà Veera giáng xuống.

Lauriel quay ra thì thấy tay của Veera đã chạm tới cổ mình. Cổ nàng bị Veera bóp đến chảy máu vì móng vuốt.

Lauriel : T-thả ra !!!

Veera càng siết chặt hơn : Chị Im đi !!! Khốn nạn !!

Lauriel tuy biết Veera đang nói về gì. Và có thể nàng sẽ bị ngợp thở tới chết trong tay của cô. Nhưng nàng vẫn bướng bỉnh :

- Em... hai ta kết thúc rồi !!!

- Chị Im đi !!! Đó không phải là lời tôi muốn nghe từ chị !!!! Đồ khốn !!!

Em sẽ ở bên anh mãi mà ~ ( Xeniel x Tulen ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ