chap 26 : Đắng và Ngọt(p1)

204 10 0
                                    

Violet xoa xoa đầu, người này quá nghiêm túc rồi... cô thật sự không thích nàng sát thủ như vậy. Cô muốn Butterfly là một cô gái vui vẻ, năng động như trước thôi.

"Bắt nó lại!"

Torro hét lên, chỉ tay về phía Wukong đang cầm viên Ruby.

Con khỉ đạo tặc cười gian rồi tàn hình.

Cùng lúc nó định ra khỏi cửa thì một thứ ánh sáng xanh lóe ngang người. Yorn đứng từ xa, tiếp tục gương cung lên định bắn tiếp sau phát trượt đó.

Butterfly:" Để tôi"

__________________
"Aaaaaa!"

Violet lăn lộn trên giường sau khi để con khỉ ranh ma chạy thoát. À mà còn việc... dịch chuyển thời gian đã làm cho Xeniel và Tulen đến nơi khác chứ không phải là thế giới này nữa.

Nàng sát thủ vẫn trầm lặng, nâng tách cà phê lên, thưởng thức một ngụm nhỏ.

"Butterfly, nghĩ cách gì đi!!"

Nàng vẫn trầm ngâm, không một câu trả lời. Violet nhăn mặt, phồng má. Cô giận rồi, giận thật rồi.

"Hứ!!!"

Cánh cửa đóng sầm lại. Bên trong, Butterfly vẫn còn ngồi đó, vẫn cầm tách cà phê trong tay. Nàng tự hỏi... sao ái nhân của nàng dễ giận đến thế?Butterfly vẫn đang nghĩ cách để giải quyết mọi việc mà?

_________________________
Tulen mệt mỏi tựa vào gốc cây trong sân, thở dài.

Xeniel nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, ôn nhu xoa đầu người kia.

Nếu họ biết chuyện này sẽ xảy ra, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ dịch chuyển nữa. Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.

Tiếng cành cây rung động theo chiều gió, tiếng chim hót ríu rít trên cành cây, hay tiếng thở dài của Tulen. Đều khiến cho Xeniel không nghĩ ra được cái gì.

"Anh nghĩ là mình nên tận hưởng thời gian ở đây."

Tulen nhăn mặt khó hiểu, tận hưởng là sao? Đừng có nói là anh quên mất họ phải tới đây vì điều gì. Sứ mệnh này cao cả quá mà, cao cả như Siêu Nhân Gao đi giải cứu Trái Đất vậy.

"Ý anh là sao ? Tận hưởng ?"

Xeniel mỉm cười ôn nhu, bảo :"Thì em thấy đó, bây giờ chỉ cần thanh thản vài ngày thì có khả năng anh sẽ nghĩ ra cách gì đó."

Cậu biết là anh thông minh, nhưng mà có kiểu thông minh giống vầy sao?
Lạ nhỉ, cậu chưa nghe bao giờ.

Anh chỉ tay về phía căn biệt thự:"Trước mắt, cứ vào nhà ngủ tí đã."

Khoan, cái "ngủ" của Xeniel làm cậu nghi lắm. Có khi nào dụ cậu rồi đè ra thịt luôn không?

Tulen từ chối lời mời đó một cách thẳng thừng :"Không ! Em nghi lắm!!! "

Xeniel hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉnh lại trạng thái thường ngày của mình, gật đầu nhẹ rồi đi vào "nhà".

Tulen thấy bóng anh xa dần mới nằm phịch xuống thảm cỏ xanh, thanh thản à... vậy là anh và cậu lại có thêm một điểm khác nhau rồi. Anh chỉ cần thanh thản là sẽ nghĩ được. Còn cậu, cậu chỉ vận dụng tối đa công sức bộ não của mình để nghĩ cách- trong lúc đang gặp hiểm nguy như bị chó rượt chẳng hạn...

Đưa tay lên che đi ánh Mặt Trời sáng chói. Đôi mắt hổ phách nhắm lại. Cậu ngủ rồi. Nhân thời cơ này, Xeniel cũng ôm cậu lên giường "ngủ". Hợ hợ, ai nói Lão Công nhà Tulen hiền lành? Cứ xơ xẩy chút là lại bị đi "mần thịt" ngay...

"Tulen... anh xin lỗi"

Trong phòng, tiếng nói của cậu vọng ra :"Anh đi làm bạn với cái ghế Sofa đi !!!"

Ơ mà khoan... cái biệt thự này có biết bao nhiêu là phòng mà anh phải làm bạn với cái ghế Sofa? Thôi kệ, cứ đi qua phòng bên cạnh ngủ vậy. Trước khi đi, anh không quên khóa cửa phòng cậu đang bên trong. Kiểu gì cũng chịu lò cái đầu ra xin anh tha tội.

Em sẽ ở bên anh mãi mà ~ ( Xeniel x Tulen ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ