chap 29 : Đắng

150 10 13
                                    

Xeniel nhìn xuống quyển sách trên bàn, bên trong là cách... để giết một vị thần. Anh biết cậu lo cho nhiệm vụ, nhưng cậu có biết ai lo cho cậu không? Cậu không hề biết. Cậu không hề biết anh lo cho cậu như thế nào. Cậu không biết rằng anh đã mất đi một bên cánh tay để lấy lại thanh năng lượng của cậu. Cậu không biết vì sao anh lại yêu cậu, cậu dường như chẳng biết cái sất gì về anh cả.

Anh vẫn yêu cậu, vẫn vậy đấy thôi. Cả trăm năm nay rồi. Nhớ lại lần mà cậu ghét anh, chỉ muốn làm anh cầm con dao đen mà đâm thẳng vào lòng ngực. Một chút lo lắng cho anh, cậu đã có chưa? Một tẹo vui vẻ với anh, cậu đã từng thật lòng? Một ít hiểu biết anh, cậu có?

Lòng ngực anh quặn thắc lại, thứ gì nghẹ lại nơi cổ họng, không thể thành lời. Đau đớn hình thành dần lớn. Cảm nhận được người mình yêu vô cảm dần đi. Đau lắm... thực đau... đau đến nỗi không có một thứ gì có thể hơn được. Không một viên đạn nào có thể làm anh đau hơn khi thấy cậu ngã bệnh. Không một vết chém nào đau hơn cái nhìn vô cảm của cậu. Không một lời trách mắng nào buồn hơn cậu lơ anh.

Cố lấy lại nụ cười ôn hòa như lúc trước. Xeniel phải như vậy, giả tạo...

Gấp nó lại rồi cất thật gọn gàng trên chiếc kệ cũ. Anh bước vào phòng, đóng hết cửa lại, một ánh sáng xuyên qua, sao có thể.

Giờ cậu đang yên vui bên cô nàng kia. Để lại mình anh với nỗi buồn không tên.

Cười, khóc là hai khái niệm có thể coi là trái ngược nhau. Chúng đang cùng xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Giọt nước mắt chảy dài trên má, chảy qua nụ cười đau đớn rồi rớt xuống sàn. Cắn răng chịu đựng, không hẳn là răng, máu đang chảy từ miệng anh. Chảy và hòa với nước mắt, giọt huyết lệ tan đi trong không khí.

Trò đùa trước đó, cũng chỉ là cậu giả phải không? Cậu bảo cậu hạnh phúc... cậu hạnh phúc với Butterfly à?

Nhìn ánh mắt cậu hướng về nàng, nhìn nụ cười cậu dành cho nàng. Anh đã buồn tới mức nào?

Cậu biết không?

Anh buồn, anh khóc, anh cười, anh ngất.

Bàn tay thả lỏng trên sàn nhà lạnh đầy máu và nước mắt. Khuôn mặt cuối gầm còn nụ cười đau đớn ấy. Máu và nước mắt không ngừng tuôn ra, liên tục hòa lẫn vào nhau mà rơi xuống sàn. Tạo thành một vũng màu đó dưới.

_____________

Nhẹ mở cánh cửa không khóa, Tulen nhìn vào...

"Xeniel?"

Vô cảm.

Em sẽ ở bên anh mãi mà ~ ( Xeniel x Tulen ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ