Amily đưa tay phủi hết bụi trên hai bia mộ. Hai tròng mắt cô mở to, bàng hoàng nhìn những dòng chữ, con số trước mặt mình.
Xeniel
XXXX - XXXXTulen
XXXX - XXXX... Amily lấy tay che miệng, nhăn mặt rồi nhanh chóng chạy về trụ sở.
Cô lịch sự gõ cửa phòng Butterfly :"Butter... ra đây."
Butterfly lấy tay bỏ cuốn sách trên mặt xuống, tới mở cửa và...
Amily nắm lấy hai vai nàng, nói nhỏ hết sức. Vẻ mặt của cô, còn rất hỗn loạn. Mồ hôi tuôn ra từng giọt, và hai tay cô như ghì chặt vai Butterfly xuống.
"Butter, tôi cần cô đến đây."
Không suy nghĩ nhiều, nàng gật đầu. Hai người nhanh chóng đến nơi mới nãy. Amily dẫn cô vào một dinh dự cũ kĩ. Và dinh dự đó, hàng trăm năm rồi chưa ai đặt chân vào kể từ khi chủ của nó ra đi. Amily đưa cô vào một phòng rộng, bên trên bức tường mục nát kia, thứ nổi bật nhất là một bức tranh chụp hai nam nhân. Nếu không lầm, thì đó là Tulen và Xeniel.
Butterfly :"Thứ cô muốn cho tôi coi là cái này?"
Amily lắc đầu, gấp gáp nói:"Không, không phải..."
Đi ngang qua một dãy hành lang, nơi đấy có nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhưng tự hỏi... tại sao lũ trộm không tới lấy nhỉ? Và... cũng không ai dám lấy nó đem đi trưng bày.
Amily:" Butterfly, nơi này dường như có một lời nguyền khủng khiếp, kể từ khi hai nam nhân kia đi mất... thì không một ai dám đặt chân vào đây, còn tác phẩm nghệ thuật, chưa ai dám chạm vào. Cô biết đấy, chúng ta được có một đặc cách để vào đây điều tra... nhưng hãy cẩn thận."
Không còn là nụ cười thân thiện như xưa, Amily lộ rõ vẻ sợ hãi và lo lắng.
Cô dẫn nàng tới một khu vườn. Qua trăm năm, nó vẫn xanh tốt luôn được chăm sóc tỉ mỉ. Amily chỉ tay vào hai bia mộ. Butterfly trợn tròn mắt. Cái quái gì? Chỉ là mộ thôi mà.
Amily :"Để ý rõ năm, tên kìa... "
Butterfly cũng hiểu, nhìn kĩ lại...
"Này... đừng có nói là..."
"Cho dù không có cách biết được thời gian họ dịch đi, nhưng tôi biết... hai năm nữa..."
Phải, cho dù không biết được độ tuổi chính xác và số năm họ dịch chuyển đi, nhưng vẫn có thể xác định được chính xác số năm...
Tức là hai bọn họ đế đây sống được hai năm, và qua đời. Đó là trường hợp tốt nhất, hai năm nữa Tulen và Xeniel sẽ đi. Nó không chỉ ảnh hưởng đến họ ở đây, nó sẽ ảnh hưởng đến cả Tulen và Xeniel mà Amily và Butterfly biết....
"Cô biết liên kết mạnh mẽ tới cỡ nào đúng chứ? Đặc biệt là với sự sống chết... "
"Tôi biết... không hiểu sao... nhưng mà cái này chỉ là giả thôi đúng không? "
Amily lắc đầu, sự hỗ loạn trong mắt nàng lại rõ hơn.
Amily quay mặt đi một lúc rồi dìu nàng lên xe. Trên đường đi, đôi mắt nàng và cô bao phủ đầy hơi nước.
Nàng nhớ họ, nhớ tất cả những gì mà họ đã làm cho nàng. Nàng còn nhớ rõ, ngày hôm đó, chính Tulen, chính cậu đã giúp nàng, giúp nàng lấy lại cảm xúc, giúp nàng nhận ra: ai đã yêu nàng thật lòng. Nàng vẫn còn nhớ, ai đã bảo vệ mạng nàng - là Xeniel. Ngày hôm đó, anh không ngại bất cứ thứ gì, xông vào ánh lửa đang cháy đỏ rực để cứu nàng, cho dù anh có phải bị thương nặng... ngàn vạn lần, nàng không ngờ... Tulen và Xeniel, anh và cậu, họ - mãi sống chết có nhau...
Amily không nấc lên, nhưng đôi mắt vẫn có một màn hơi nước, cô biết, họ chết vì điều gì. Không phải là chết, mà là hi sinh. Họ sẽ hi sinh vào "Trận chiến cuối cùng". Sự hi sinh cao cả của họ, sẽ bảo vệ toàn bộ thế giới... nhưng vẫn buồn lắm. Có gì đó nó nghẹn lại trong cô... cô không nó được... cho dù có là gì đi chăng, họ vẫn là đồng minh, cùng chiến đấu nhiều năm...
__________________
Về đến trụ sở, Amily và Butterfly cứ cúi gầm mặt xuống, lệ rơi đi lúc nào không hay biết. Nhiều người đã hỏi, nhưng cô và nàng từ chối trả lời.
Bí mật này, chỉ hai ta biết...
Nếu như nói ra, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn, vậy nên... tốt nhất là im lặng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em sẽ ở bên anh mãi mà ~ ( Xeniel x Tulen )
Fanfictionthể loại : đam mĩ , bách hợp ai ghét đam mĩ , bách hợp tuyệt đối đừng vào nha ^^ khoảng 5-6 năm ra 1 tập nha Mùa đông giá lạnh , em ở bên tôi đến khi tuyết tan , đông tàn Mùa xuân , em đến bên tôi đến khi nắng nóng mùa hè tới Mùa hè , em vui đùa...