chap 30 : Mơ

234 10 20
                                    

Xeniel gục xuống nền nhà lạnh, anh không còn biết gì cả. Không thể cảm nhận được cái lạnh ở nền nhà, không thể biết được vị mặn của nước mắt hay mùi tanh của máu. Liệu có phải do anh là thần?

Anh là thần, nhưng trong tình yêu, anh thật yếu ớt. Anh không biết rằng... mình còn yếu đuối hơn cả nhân loại kia. Nhu nhược hơn cả con người.

Ánh sáng len lỏi chiếu vào căn phòng, ở một góc, anh ngất đi.

Nhắm nghiềng mắt, nụ cười trên môi tắt tự lúc nào.

Trong mơ, anh thấy rằng... dưới góc cây anh đào. Từng cánh hoa hồng phấn rơi xuống nhẹ nhàng, gió thổi nhè nhẹ...một cách mờ nhạt, cậu ở đó. Tươi cười và nói gì đó, chính anh cũng không rõ... nhưng nó thật... giống với một lời thề?

"Em sẽ ở bên anh mãi mà!"

Mãi? Ừm, tuyệt thật nhỉ?

Hé mở đôi mắt, cái gì đây? Nước mắt ai đó đang chảy xuống, nhìn người đó quen quá... mái tóc trắng che đi một bên mắt, đôi mắt hổ phách mà anh yêu nó.

Nhắm lại một lần, anh kiệt sức rồi.

Ở giữa một khu rừng, cậu đang khóc.

"Xeniel... Xeniel... dậy đi mà, Xeniel... dậy đi... còn hôn lễ của chúng ta thì sao? Xeniel... dậy đi anh, em sẽ mãi ở bên anh mà... vậy nên, dậy đi anh... đừng ngủ nữa, anh nhé?"

Mở đôi mắt, cậu đang ở bên cạnh anh, đôi mắt hổ phách mờ nhạt vì nước mắt. Nụ cười chợt hiện rồi lại biến mất...

Tulen đang xoa mái tóc của anh, cười... cười trong sự đau khổ, cười khi nước mắt cứ lăn dọc má cậu.

"Em sẽ mãi ở bên anh mà... vậy nên, đợi em vài giây nữa thôi, anh nhé?"

Con dao trong tay, đâm vào tim cậu, máu chảy... đau đớn lắm. Nhưng cậu không đau, cũng không buồn, cậu ở bên anh mãi mà...

"Anh, em sẽ ở bên anh mãi mà, đúng chứ?"

Đúng vậy...

___________________

Cậu mở cửa, trợn tròn mắt. Vội nâng nhẹ đầu anh lên.

"Xeniel? Xeniel ! Anh làm sao thế? Xeniel !!"

Gọi tên anh trong vô vọng, cậu lo lắng... không phải là cậu đã làm gì khiến anh buồn đó chứ?

Thấy anh không có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng anh có thể tỉnb dậy. Cậu bật khóc..

_______________

Ilumia nghe tin, lập tức chạy đến ngay phòng Xeniel lúc đó.

"Cái quái gì thế này?"

Xeniel nằm trên giường, còn Tulen mặt xụi lơ, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Vì dịch chuyển kiểu này chỉ được có một người đến, nếu không thì ngài đã nhờ Lauriel đi chung rồi...

Lay lay Xeniel, anh vẫn không tỉnh.

"Hai ngươi đã làm cái gì vậy?"

Rặn hỏi Tulen, nhưng cậu không hề trả lời dù chỉ một từ.

"Haizz..."

Thở dài, ngài chịu rồi. Mấy cái thứ này, lạ lắm...

Đóng cửa lại, chắc phải nhờ đến Payna hay Sephera cấp cứu ngay thôi.

___________________

Dưới gốc cây anh đào, anh ngồi kề bên cậu, nhẹ nhàng tựa vào vai cậu, nói :"Anh biết mà, em sẽ mãi ở bên anh..."

______________________

Tỉnh giấc, anh đã mở mắt nhìn cậu rồi...

Cậu mỉm cười, rồi lại tắt đi.

________________

"Xeniel sẽ không tỉnh dậy đâu... Tulen à..."

"Không... anh ấy sẽ tỉnh, phải chứ?"

_________________

Cậu không muốn dậy nữa... rồi...

___________________

"Tulen... tulen, ngươi làm gì vậy... Tulen... hức... nói gì đi...?"

Trong ánh hoàng hôn mờ mập, con dao đâm vào tim cậu...

Cậu ôm anh, cậu không xa anh nữa rồi. Xeniel, Tulen sẽ mãi ở bên anh mà....

________________

:)) kết đấy các bác

Em sẽ ở bên anh mãi mà ~ ( Xeniel x Tulen ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ