chap 24 : Pháo Hoa và Lôi Điểu(p11)

232 10 16
                                    

Lauriel nhăn mặt cầm con dao sắc bén trên bàn ném về phía kẻ "vô tình" kia.

Xeniel nhẹ nhàng né sang một bên, bảo :"Bình tĩnh, Lauriel. Tôi muốn thử, liệu..."

Veera đứng bên cạnh cầm con dao găm đâm mạnh xuống bàn, khuôn mặt đầy sát khí, liệu liệu cái gì?

Xeniel thở dài một hơi

- Thôi được, tôi đầu hàng.

Anh đi ra ngoài, thoát khỏi hai con thú hung dữ sắp giết anh.
Liệu cậu sẽ như thế nào? Thôi anh cũng biết rồi...

__________________
Tulen khóc, kẻ mà mọi người nghĩ là kiêu ngạo khóc rồi. Một mình, trong căn phòng đóng kín. Bao nhiêu tiếng gõ cửa vang lên. Cậu không mở, cậu không nghe, không muốn làm gì cả... cậu muốn anh quay lại, như vậy thôi.

Từng người một gõ cửa, không một động tĩnh, không tiếng bước chân, chỉ có tiếng khóc thút thít bên trong.

Cậu đã từng nghĩ, anh sẽ không bỏ cậu, sẽ yêu cậu đến khi nhắm mắt mãi mãi.

Tulen đã sai, anh chán cậu, cậu không biết làm điều gì, cậu đã từng mang cho anh cảm giác mới mẻ ư ?

Tulen giờ giống như miếng bánh ngọt vậy. Nếu kẻ ăn chán nó, họ sẽ không ăn nữa - bỏ....

Anh như kẻ ăn, cậu là miếng bánh, anh đã chán vị ngọt cậu có. Anh muốn thử vị mặn của "thứ" khác.

Ai cũng biết, muối là thứ chúng ta chẳng bao giờ ngán được. Chúng ta muốn ăn nó..

Nhưng cậu đâu biết, anh yêu "vị ngọt" cậu có hơn bất cứ ai, anh chẳng quan tâm gì đến "muối" cả.

___________________
Yorn nhẹ nhàng mở cánh cửa, nói :"Tulen, đi gặp tình nhân nào !"

Tulen hơi giật mình, đưa đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt nhìn "người cha", cậu chưa từng nghĩ đến một tình huống như thế này, chuyện gì vậy nhỉ ?

Chưa kịp phản ứng, Veera đã lật tung tấm chăn lên trước ánh mắt ngán ngẫm của nàng thiên sứ.

"Đi nào !!! "

Tulen chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy nhiều người đứng trước cửa, ai cũng có vẻ vui vui.

Sau một hồi, bóng hình quen cũng hiện ra, mái tóc trắng cậu mong đợi đã ở đây, khuôn mặt ôn nhụ quen thuộc vẫn như đang đợi cậu.

Tulen đẫn đờ, cậu không hiểu bất cứ cái gì hết thì một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhỏ của cậu, nụ hôn thân quen mà cậu đã từng có cảm giác xa lạ, mong mỏi từng ngày.

Xeniel ôm cậu vào lòng, cậu lúc đó chỉ nghĩ... anh an ủi cậu, khuyên cậu tìm tình yêu mới...

Cậu đã lầm, một lần nữa. Lúc cậu tuyệt vọng nhất, là lúc anh tới bên cậu.

Giọng nói đó lại vang lên tai cậu

"Tulen... đây chỉ là một trò chơi khăm thôi, anh vẫn yêu em..."

Từ hố sâu ngàn dặm, Tulen đã được kéo lên Thiên Đường.

Cậu dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, cố nở nụ cười vui vẻ nhất mà cậu có thể làm được.

"Anh... em... em... hạnh phúc lắm!"

Khi nhiều người đã gãi đầu gãi cổ thì Aleister và Yorn lại nhìn nhau mà cười, họ hiểu tính đứa trẻ này mà .

Xeniel ngạc nhiên, cậu không giận, không ghét anh...

"Em mừng lắm... vì anh không bỏ em... cảm ơn anh..."

Cả anh và cậu, đều không thể lường trước được phản ứng của đối phương... họ không hiểu nhau lắm nhỉ ? Nhưng không sao, họ sẽ hiểu rõ nhau hơn- thời gian còn dài.

Xeniel càng ôm chặt con mèo nhỏ thút thít. Người này sẽ là người mà anh nắm tay đi suốt đời.

Cảm giác an tâm trong lòng ngực cậu mãi mong bao nhiêu ngày lại ùa về. Hạnh phúc bao trùm lấy họ...

___________.

Để mị xem hạnh phúc được bao lâu... hí hí :) - Rêu

Neva + Cat tát gãy răng con em mất zdạy : Cười cc, cút để bọn tao viết end, sad end cc nhà mày !!!

Em sẽ ở bên anh mãi mà ~ ( Xeniel x Tulen ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ