Chương 60 : BC và Rose

126 15 1
                                    

Sáng, thấy người đó đã ngủ sâu, BC khẽ lách người, gọi điện xin nghỉ làm rồi chạy ra hiệu thuốc mua chút bông băng và thức ăn.

-”Lyn…đi đâu đấy?”

Vừa trở về đã thấy Rose đã ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách, giọng điệu nũng nịu không khác trẻ con ngủ dậy không thấy mẹ là mấy. Lòng BC tự dưng thấy ấm áp, cô nhẹ lời dỗ dành:

-”Tôi đi mua tý đồ, để tôi thay băng cho cậu, ăn chút gì đó rồi đưa cậu về viện nhé!”

Khóe môi ai đó khẽ cong lên, sung sướng nằm sấp xuống ghế, để mặc ai đó xử lý vết thương.

Cô làm rất nhẹ nhàng. Mấy lần vào viện, cô đều xem trộm, cả tấm lưng rộng lớn của chị vì cô mà bị thương lởm chởm, cô nghe y tá nói chuyện, lưng là bị đá dăm đâm vào, các bác sĩ phải vất vả lắm mới lôi ra được hết.

Nghĩ tới mà nước mắt lại rơi, cô thì thầm:

-”Hani, xin lỗi nhé!”

Chị ngoảnh lại, ngạc nhiên:

-”Hả?”

-”Là tôi hại cậu, hai lần cậu bị tai nạn đều là tôi gây ra…”

Giọng BC nghèn nghẹn khác thường, Rose vội vàng ngồi dậy, xoa xoa đầu cô, vỗ về:

-”Sao mà ngu thế? Cậu chưa nghe chuyện số đã nhọ thì ngồi nhà cũng bị quạt trần rơi vào đầu mà toi à? Là cái số thôi…”

-”Không phải số mà…tại tôi…tại tôi…tôi là khắc tinh của cậu…”

Bờ vai BC run run, ánh mắt tuyệt vọng khổ sở, lòng Rose tự dưng cũng thấy lạnh buốt, dịu dàng kéo cô vào lòng, chị nói rất khẽ:

-”Em là may mắn của chị!”

Tim BC một giây thổn thức, lời Rose vừa nói, cô nghe rất rõ, ánh mắt mọng nước nhìn chằm chằm người đối diện. Mặt Rose theo phản xạ cũng đỏ bừng, thầm nghĩ sao mình vô dụng? Cớ gì biểu diễn trước hàng triệu khán giả chả thấy sao, mà chỉ một câu…trước mặt BC lại rối bời tới thế?

-”Nhìn gì mà nhìn, thay nốt băng cho tôi đi…”

Rose nói, cố xua tan cái không khí ngượng ngùng.

BC vừa chăm sóc, vừa lắp bắp:

-”Hani à, nếu có lần sau…tôi sẽ ôm cậu…tôi sẽ chịu đau thay cho cậu…”

Rose bật cười.

-”Thật hả?”

-”Ừ!”

Cái giọng điệu quả quyết của cô khiến chị thấy yêu quá!

-”Được được, bạn Lyn bạn nhớ phải giữ lời nhé!”

-”Ừ!”

BC lúc này hiền dịu như nàng tiên nhỏ. Cô làm vụng về hơn y tá rất nhiều, nhưng chị lại thích.

Đúng như lời yêu cầu của khổ chủ, cô làm cho chị một bát mì thơm phức.

Ăn uống xong xuôi, BC định đưa Rose về bệnh viện thì chị bảo:

-”Tôi không đi đâu!”

Lẽ nào em không biết ? [ Halyn ] [ cover ] [ LeJung ] [EXID] [ Hajung ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ