Chương 48: Những tháng ngày của Rose

148 15 0
                                    

-“PARK…HYE…LYN???”

-“Tin tôi đi, cậu chắc chắn sẽ thỏa mãn, chuyện đó…tôi là người từng trải mà, kinh nghiệm đầy mình…”

-“CÂM CHO TÔI!”

-“Còn giả ngây giả ngô cái gì? Chẳng phải cậu muốn sao…? Cậu thấy tôi dễ dãi, chơi bời, cậu cũng muốn sao? Được, hôm nay tôi sẽ chiều cậu…”

-“CẬU IM MIỆNG!!!”

-“Có gì mà phải xấu hổ, nhu cầu sinh lý thôi mà, chuyện hết sức bình thường…đi nào, hay tôi thuê phòng cho chúng ta nhé???”

….

-“Park Hyelin, nghe cho rõ này, hôm nay đi thì đừng bao giờ quay về nữa!”

-“Đất nước này, không cần một đứa con gái như cậu! Và cậu, từ giờ cho tới cuối đời, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!”

-“Nếu tôi là cậu, có khi tôi xấu hổ chết quách đi cho rồi…haha…Hyelin, tôi quên mất, da mặt cậu rất dày, dây thần kinh xấu hổ cũng bị đứt rồi…thôi, cậu ra sân bay mau đi, mau mau cút xéo cho chỗ này nó được sạch sẽ đi…”

-“Tôi xin lỗi, chắc tôi cũng chẳng đi tiễn cậu được đâu, nhìn thấy cậu làm tôi phát buồn nôn…”

-“…”

Hani giật mình thức giấc. Cơn ác mộng đó, thật khủng khiếp. Mỗi lần tỉnh dậy, chị đều trong trạng thái căng thẳng cực độ.

Bác sĩ cho chị thuốc an thần, chị ngủ ngon hơn. Nhưng chị lại muốn gặp bóng dáng ấy, dù chỉ là trong mơ, rốt cuộc, thuốc để một xó.

Mười bốn năm, cô chưa từng đi xa như thế, chưa từng xa chị như thế…

Ngày đầu tiên cô đi, chị còn hận lắm, ghét lắm, tự thề với chính mình, cả đời cũng không gặp lại đứa con gái làm mình đau lòng như thế, cả đời cũng không.

Ngày thứ hai, chị mang ném toàn bộ đồ vật kỉ niệm giữa hai người…

Ngày thứ năm, có bà mẹ thấy con gái chạy xuống nhà hỏi:”U đổ rác rồi hả?”. Bà vừa gật đầu, đã thấy nó vội vã lao ra xe rác ngoài ngõ, lục bới điên khùng. Sau khi tìm được thứ cần tìm, nó ngồi ngoài đó, tối mới vào nhà.

Ngày thứ bảy, chị thấy mình ngu xuẩn. Tại sao phải nhớ về một người mà không hề quan tâm gì tới mình, tại sao phải nhớ loại con gái đó? Chị thấy mình bất hiếu, gia đình thì đang khó khăn, mà chị lại như vậy…

Ngày thứ mười, để trả nợ cho ba, không còn cách nào khác, chị chính thức bước chân vào showbiz, lấy sự nghiệp, phụng dưỡng ba mẹ làm lẽ sống.

Ngày thứ hai trăm bảy tư, có fan hỏi chị rằng…những bài hát chị viết, là cho người ấy phải không??? Chị cười, nhưng trong lòng thấy trống rỗng vô cùng. Tự xem lại album của chính mình, một phút ngây người…thì ra chị nhớ cô tới như vậy.

Thì ra, BC đã ám ảnh Rose tới thế!

Vào facebook, hít thở, chị hồi hộp gửi từng từ: “Lyn, I miss you…”

Lẽ nào em không biết ? [ Halyn ] [ cover ] [ LeJung ] [EXID] [ Hajung ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ